Thứ Năm, 31 tháng 12, 2020

Viết cho ngày cuối năm


Một năm nữa lại trôi qua, một năm cũng không quá suôn sẻ với tất cả mọi người.

Đại dịch toàn cầu và những  tác động không nhỏ của nó đối với thế giới và riêng tôi.

Nhưng dù gì thì cũng là một năm với thu hoạch được nhiều kinh nghiệm công việc, những cố gắng cũng đang dần thu trái ngọt.

Những khó khăn đã vượt qua cũng để lại cho bản thân nhiều chiêm nghiệm.

Có những mối quan hệ mới từ những đồng nghiệp mới, những đối tác khách hàng.

Một khoảng lặng khi mất đi một người bạn, nhưng lại giúp tôi và chúng ta trân trọng nhau hơn.

Một năm sức khỏe không được tốt lắm, hao hụt nhiều nhưng cũng nhận lại được tình cảm yêu thương từ gia đình, những người bạn lâu không liên lạc.

Và qua hôm nay, chào đón một năm mới, hy vọng sẽ khởi sắc hơn, tự chúc mình và gia đình sang năm sẽ thuận lợi và có được sức khỏe tốt.


Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

Tiễn bạn lên đường

 


3h sáng ngày 22/10/2020, một thành viên của CK4 đã mãi mãi đi xa.

Năm 2020 là một năm tràn đầy những mất mác, năm 2020 mang một người bạn của lớp chúng tôi rời đi vĩnh viễn.

Từ thời điểm biết tin bạn bệnh đến lúc bạn mất chưa đầy 2 tháng, quá nhanh chóng khiến cho cả tôi và mọi người đều cảm thấy khó chấp nhận, tiếc thương cho cuộc đời ngắn ngủi của bạn, bao nhiêu dự định vẫn còn dở dang phía trước.

Cậu bạn có dáng người gầy gầy, nụ cười ngây ngô, lúc nào cũng vui vẻ ấy thật sự đã bỏ lại cuộc chơi với đời, bỏ lại chúng tôi sau này với những lần họp lớp không còn trọn đủ thành viên.

Bỗng chốc thấy cuộc sống quá đỗi vô thường, chúng tôi, những người bạn từ thuở thiếu thời, trải qua 15 năm, có những khi gắn bó, nhưng lúc cách xa do nhưng lo toan của  công việc, thế nhưng thứ tình cảm 15 năm trân quý ấy vẫn luôn tồn tại, vẫn mặc định rằng lúc nào đó chúng ta sẽ gặp nhau, ngồi tán dóc và bàn đủ thứ linh tinh trên đời này. Đôi khi chúng tôi vẫn lỡ dở những lần hò hẹn, nhưng rồi lại nghĩ: “ Bạn vẫn ở đó thôi, hôm nay không gặp được thì lúc khác vậy.”. Ai ngờ được đâu, một ngày, một trong số chúng tôi không còn luôn luôn ở lại đây nữa.

Cảm xúc ùa về trong tôi, rồi lại trống vắng đến nghẹt thở. Chúng tôi ngồi lại trầm mặc trong lúc đưa tiễn bạn đoạn cuối con đường, mong rằng ở một nơi nào đó trên thế giới này, nơi bạn đặt chân đến: bạn sẽ được bình an và luôn vui vẻ. An nghỉ bạn tôi nhé!

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2020

Mưa đầu mùa



Trời đổ cơn mưa chiều làm dịu đi cái nóng của những ngày nắng dai dẳng của miền đất này.
Trời đã vào tháng tư, một năm đại dịch toàn cầu với thật nhiều khó khăn, công việc áp lực khiến tôi có đôi phần mệt mỏi và nảy sinh nhiều suy nghĩ tiêu cực.
Đôi khi muốn phó mặc tất cả, không cần bận tâm để đầu óc thư giãn một chút.
Cảm thấy càng già đi, thì tâm yên bình càng mạnh, không muốn cầu tiến nữa, chỉ muốn an phận làm một công việc nhàn nhã, không cần suy nghĩ quá nhiều.
Muốn cuối tuần trồng ít rau cỏ, muốn cafe với vài đứa em thân thiết. Muốn ngủ nướng thêm chút nữa.
Muốn có thể dựa dẫm vào một bờ vai.
Năm nay có lẽ là một năm không may mắn, nhiều dự định gặp trắc trở, công việc lại không mấy suôn sẻ. Mong rằng sự việc sẽ thuận lợi hơn trong thời gian sau.


Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thích anh!



Cảm giác thích một người đôi khi cũng có thể dễ dàng như vậy.
Thích anh dù chỉ là qua những khung hình
Thấy anh mỉm cười, cũng bất giác cười theo.
Thấy anh mệt mỏi, cũng vô thức đau lòng.
Lần đầu tiên thích một chàng trai nghệ sĩ, mà lại chân thật đến như vậy. Vui vẻ dõi theo anh qua những tác phẩm, những chặng đường anh trải qua.
Hạnh phúc với những gì anh đạt được.
Nụ cười anh như ánh nắng, rực rỡ lại dịu dàng.
Chàng trai ơi, chưa bao giờ yêu ai như yêu anh như lúc này!

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Một chút lãng mạn...



Hôm nay là một ngày đặc biệt!
Đặc biệt bởi vì tôi muốn viết về anh, điều mà tôi đã muốn làm nhiều lần, nhưng có lẽ sẽ càng có ý nghĩa và cảm xúc hơn khi tôi chia sẻ cảm xúc về anh nhân dịp sinh nhật của anh.
Cũng đã rất lâu kể từ bộ phim dài tập mà tôi có thể theo dõi hết. Tôi biết đến anh qua một bộ phim đang nổi tiếng vô cùng, mà tôi của nhiều năm nay có lẽ không có hứng thú xem phim nữa, lại càng không có tâm trạng đi theo trào lưu.
Thế mà cơ duyên biết đến anh, yêu thích nhân vật của anh. Và kì lạ là, tôi của trước đây thường yêu thích nhân vật hơn là bản thân người đóng, nhưng anh như một ngoại lệ.
Tôi thích, cảm mến con người anh ngoài đời thực. Ở anh, tôi thấy được sự chân thành, thấy được năng lượng tích cực mà anh truyền tải.
Yêu quý anh từ những ngày đầu, cảm phục trước những gì anh cố gắng và đạt được. Lại như cô gái của tuổi đầu,  thích ngắm nhìn anh rồi cười ngây ngốc.
Chẳng biết là niềm hứng thú của tôi đối với anh sẽ kéo dài bao lâu, tôi cũng không dám chắc. Chỉ biết là hiện tại, khoảng thời gian này, thật lòng tôi yêu mến anh, một chàng trai phương xa. Hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với anh, càng hy vọng dù tương lai có ra sao, anh vẫn là chàng trai có nụ cười ngọt ngào như hiện tại, giữ vững sơ tâm của mình.


Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Đôi dòng...



Mưa, một tuần tràn ngập những trận mưa không dứt.
Mưa sáng, mưa giữa ngày, mưa đêm.
Mưa mịt mù những ngày đi làm trong khí trời ẩm ướt, khiến cho bản thân thêm đôi phần lười biếng.
Muốn ngủ thêm chút nữa, muốn thả trôi theo tiếng nhạc nhẹ, muốn thư thả cùng bè bạn tụ tập đôi ba lần trong tuần.
Dạo này công việc rất chậm chạp, đặt kỳ vọng vào tuần sau sẽ cố gắng hơn, dọn dẹp lại mớ số liệu còn ngổn ngang.
Bạn bè chung quanh vẫn vậy, vui vẻ, đôi khi cùng nhau bàn những chuyện quần áo, tìm những món ngon ngày cuối tuần.
Còn tình yêu ư! Đã có ý nghĩa muốn có người bên cạnh, nhưng cũng không quá vội vàng, duyên phận thôi. Nếu có cơ hội, tự nghĩ bản thân có thể chủ động hơn chút nữa mà không thụ động như trước. Có lẽ tình yêu cũng là thứ mà ta phải tranh thủ nắm bắt mới có được.
Đôi lời trong cơn mưa rả rít giữa ngày.

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Lãng đãng ngày mưa...



Trở lại làm việc sau hai ngày nghỉ lễ.
Buổi sáng, trời mưa, mưa lất phất, rồi lại nặng hạt, rồi lại ngưng, không khí mát lạnh, ẩm ướt.
Tâm trạng có chút phiêu du, muốn lười biếng một chút, như  một con mèo nhỏ có thể nằm gọn trên cái ổ ấm áp của mình ngắm nhìn màn mưa ngoài trời. Không dự án, không hợp đồng, không số liệu.
Lướt web, đọc chút tin tức, ngắm nhìn chàng diễn viên yêu thích, xem vài cái video ngộ nghĩnh.
Thời gian nhẹ nhàng trôi qua

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Xao động!



Cũng một thời gian dài không viết về chính mình nữa.
Bỗng một ngày, chừng như lâu lắm, tưởng như trái tim như vô cảm lại bắt đầu xao động. Một chút xôn xao, một chút mong nhớ, cái cảm giác như đã ngủ quên tự thuở nào chợt trở lại cuốn tôi vào một tâm trạng mông lung, rối bời và đôi phần sợ hãi.
Tình cảm ấy như một thứ cạm bẫy ngọt ngào mà nguy hiểm, lý trí lại bắt đầu ồn ào đòi khép cửa trái tim, bởi vì nó sợ hãi, bởi vì không đúng lúc, không đúng người thì có thể đi tới đâu.
“Dừng lại”, lý trí trong tôi vẫn luôn bảo thế, và bắt đầu những lời nói dối như tự lừa gạt chính mình, như thể điều đó sẽ khiến những xao động đang nhen nhóm kia sẽ lụi tàn khi chưa kịp nuôi lớn.
Cứ thế thôi, nhưng chính bản thân tôi lúc này lại không dám nói trước được điều gì, tôi ghét cái cảm giác này, thật vô định, và thấy mình yếu đuối.
Thôi vậy, hãy để thêm một thời gian nữa cho con tim bình ổn!

Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

Chỉ Mong Không Phải Giấc Nam Kha.




Thất bại, ngã xuống, đứng lên - chuỗi liên hoàn dường như muốn đánh đổ mọi nỗ lực ấy có phải đã ngừng lại.
Tôi không dám chắc, vì tôi sợ hy vọng một lần nữa lại lụi tàn nhanh chóng. Thế nhưng niềm vui sướng tận đáy lòng là điều không thể chối cãi. Dù còn nhiều hoang mang, còn khó khăn phía trước nhưng ít nhất ánh sáng đã chiếu rọi trên con đường tôi đang đi.
Thoát khỏi mớ hỗn độn giữa vật chật, trách nhiệm, tình cảm, gia đình, sự nghiệp. Thoát khỏi cái cảm giác bế tắc như muốn buông xuôi tất cả. Và hơn hết rời xa những cảm giác tiêu cực: chỉ trích, căm ghét, oán hận.
Bắt đầu một lần nữa, dù thế nào hãy cho tôi thêm mạnh mẽ để bước tiếp.

Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017