Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2010

Có một chút nhớ nhớ...


Tình hình là ta đang bấn Phong Duy cực kỳ.
Phong Duy có Phượng Phi Ly, có Đế Đài Xuân, chỉ bấy nhiều thôi cũng đủ điên đảo chúng sinh rồi.
Nghe lại Khuynh Tẫn Thiên Hạ, với Loạn thế phồn hoa, lại nhớ Khuynh Càn.
Muốn viết một cái review cho Khuynh Tẫn Thiên Hạ, nhưng chưa tìm hết cảm xúc…
Lang thang giữa chiều buồn, bước đi vô định, ơ kìa lại sắp đến một mùa giáng sinh.
Có những con tim cô đơn ủ dột, mùa này Sài Gòn không một chút lạnh, thật tưởng niệm khoảng thời gian thuở cấp 3. Mùa này năm ấy, hẳn sẽ có những cơn gió se lạnh ùa về, bâng khuâng ấy,nơi này chẳng thể tìm thấy được. Thèm được ngồi ăn chè ở hàng quán quen, nhớ món canh cải mang theo chút hương gừng cay cay mà ấm áp.
Đang nghe bài Có Một Chút:
                                                     Có mt chút nh nh, có mt chút yêu yêu
                                                     Có mt chút bi ri, có mt chút hoang mang
                                                     Vn còn đy b ng, vn còn đy ngây thơ
                                                     Vn còn đy quyến luyến, đêm v vn chưa quên
                                                     Ta tìm chút hoang mang, đem giu vào đêm ti
                                                     Khi tình vn ngây thơ, biết đâu đi lp l
                                                     Con đường vn đơn sơ, ta mãi hoài thương nh
Thiệt là tâm trạng quá đi a…Ai gieo trong ta nỗi thương nhớ, để đêm về gói vào lòng mộng mơ.

Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

Cảm tác...

Nước thu sáng bóng vầng dương lặn
Ánh trôi nhoà xoá núi xa xăm.





                                                                                              (Lý Bạch)
Mới đọc xong bộ Phượng Phi Ly, cảm thấy cực kỳ thích giọng văn của Phong Duy.
Phượng Phi Ly là một áng văn giàu cảm xúc, có hồn nhiên của ấu thơ, có bi thương của ái tình, và cũng đầy ngọt ngào quyến luyến. Có cảm giác tìm thấy một chút thân quen như từng đọc văn của Hoan Hỉ, cái bi thương ấy không quằn quại mà  mê man u uẩn, lúc lại thanh thản nhẹ nhàng.
Đoạn  Cung Lệ cùng Liễu nhi chạy trốn về Nghiệp Châu, Liễu nhi bị trúng tiễn bị thương rồi vong mạng bất giác khiến tôi nhớ tới cái tên Tô Tử. Mỗi lần lắng nghe tiểu khúc mà nghĩ về Tô Tử lại thấy lòng âm ỉ đau.
                                                Niên niên tuế tuế hoa tương tự
                                               Tuế tuế niên niên nhân bất đồng.
Vẫn cứ đọc đam mỹ, tìm đam mỹ mà đọc, hiện đang đợi bản edit Tạ Trường Lưu và một fic của Thích Cố, đều là ngược luyến tàn tâm cả…Lâu rồi không đọc một tiểu thuyết ở thể loại khác, ngoại trừ cuốn Phấn Hoa Lầu Xanh, nhưng ở đây lại chẳng có một mảnh thâm tình như mong đợi.
Đêm qua hì hụi đọc một số thông tin về Bá Vương Biệt Cơ, lại một vòng ái tình trầm luân,một số phận bi ai. Chỉ đọc đoạn hoài niệm về Trương Quốc Vinh thôi mà đã thấy nghẹn ngào muốn khóc, con người ấy, dường như không thuộc về thế giới này, có lẽ anh là người của thời đại phồn hoa xa xăm nào đó lưu lạc đến nơi đây. Rốt cuộc cũng về lại với cố hương đó thôi.