Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

Mưa …

Năm nay mùa mưa lại đến sớm rồi chẳng hiểu sao lại có chút buồn.
Lại muốn xem một cuốn phim buồn, thật buồn…thật ngưọc đời.
Hôm trước, đọc cuốn “Giai kì như mộng” vừa đọc vừa khóc nức nở, thật buồn cười.
Cũng không biết lúc đó thật buồn đến mức khóc hay chỉ đơn giản là bản than muốn khóc mà thôi..

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

Chút nghĩ suy...


 Hôm nay là một ngày vui vẻ, ngày 8/3.
Có lẽ đây là ngày 8/3 vui nhất từ trước đến nay, tôi cảm thấy một sự thân thiết ấm cúng trong tình bạn bè, thứ mà dường như từ lúc bước chân vào giảng đường đại học đối với tôi đã trở thành xa xỉ.
Gần đây, lại có một số chuyện xảy ra khiến cho tôi phải ngẫm lại chính bản thân mình, chợt thấm thiết cái gì gọi là: “Trong cuộc sống, chẳng thể tin vào ai, chẳng thể dựa dẫm vào ai, chỉ  có thể tin ở chính mình, dựa dẫm vào chính mình.”
Dù cho hôm nay vẫn kề cạnh nhau, dù cho hôm nay vẫn đối với nhau chân thành như thế, nhưng mà vạn vật đổi thay, lòng người ấm lạnh chẳng thể ngờ.
Có đôi khi trách người sao không đủ tinh tế để hiểu mình mà chẳng hay biết bản thân mình cũng ngây ngô như thế, thậm chí vẫn một mực tin tưởng đến khi hiểu ra lại chẳng thể trách ai khác, chỉ hận bản thân nhu nhược yếu đuối.
Một kẻ sống xa gia đình, không yêu đương, vô tình thứ tình bạn kia đã trở thành thứ cao đẹp nhất,  một khi nhận ra nguyên lai chỉ là một thoáng tùy hứng, một thoáng trôi qua, tất cả rồi cũng quyện vào mây gió lãng quên vào hư không,  mới hoảng hốt thoáng ra khỏi cái ý nghĩ ngu xuẩn ấy. Thì ra cũng chẳng cần một cú sốc gì lớn, chẳng cần nhưng cơn đau thương ầm ĩ, cũng có thể khiến cho lòng người nguội lạnh, rồi một sớm mai đây, không biết còn hóa đến bao xa.