Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

Lam Vũ_Vũ trụ màu lam!

Trước đây tôi vẫn chỉ nghĩ màu lam là màu của tương sáng và hy vọng, lại không biết là  không có khổ tâm thì sao phải hy vọng.
Tôi vẫn tự hỏi tại sao những câu chuyện tình yêu đồng tính rất dễ làm tôi cảm động, mà đối với những câu chuyện tình yêu thông thường khác thì rất ít khi. Bây giờ mới thật sự hiểu, có quá nhiều đau khổ và khắc khoải mới có thể khiến cho người ta xúc động.
Câu chuyện “Lam Vũ” hay đúng hơn phải là “câu chuyện Bắc Kinh”, một câu chuyện được tái hiện qua lời tự thuật của người đàn ông thành đạt mang tên Hãn Đông về cuộc tình sâu đậm của anh ta và chàng thanh niên Lam Vũ.
Cũng như nhiều câu chuyện đồng tính khác, chuyện tình của họ phải chịu mọi áp lực của đạo đức, truyền thống và xã hội. Có khác chăng đây chẳng phải là một thiên tình cảm chói ngời, mà con người có thể vượt qua tất cả để đến với nhau, tình yêu của họ chính là sự kiềm nén, im lặng và chấp nhận.

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

Phim Hoa Mộc Lan


Bộ phim “Hoa  Mộc  Lan” đã ra mắt từ rất lâu nhưng đến hôm nay mới được xem. Đây là câu chuyện mà hầu như ai cũng từng nghe qua, chuyện kể về cô gái mang tên Hoa Mộc Lan thay cha tòng quân ra trận, lập được nhiều chiến công, cùng với đó nàng cũng tìm thấy chân mệnh thiên tử cho mình, thế nhưng câu chuyện quá hoàn mỹ ấy dường chỉ như cảnh đẹp nhìn qua gương, hư hư ảo ảo, xa cách như một câu chuyện cổ tích đời xưa.
“Hoa Mộc Lan” được tôi nhấc đến ở đây lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cũng là cô gái Mộc Lan thay cha tòng quân, cũng gặp được chàng trai mà nàng yêu thương, cũng chiến tích vang dội trên sa trường. Thế nhưng, đằng sau những chiến tích là hy sinh, là nước mắt, cũng là tuyệt vọng, là chấp niệm. Câu chuyện như một bản ca kiêu hùng của người lính, len lỏi vào đó là chút dư vị của chuyện nữ nhi thường tình. Mộc Lan trong phim không được cùng người nàng yêu thề nguyền suốt đời, một kết cục toàn vẹn như kể về  câu chuyện lịch sử chân chính, cô gái mang tên Mộc Lan ấy trở về với chính thân phận của nàng, trọn đời giữ gìn chữ hiếu, còn chàng hoàng tử trong giấc mộng của nàng vẫn phải tiếp tục gánh  trên vai trách nhiệm của tổ quốc.
Có người nói, rời xa quê quá lâu sẽ quên đi cố hương; giết người quá nhiều sẽ quên đi bản thân, chết trên sa trường sẽ như hạt mưa rơi trên sa mạc, không để lại vết tích; nếu như lúc đó ta yêu một người, sẽ mong có thể đâm chồi nảy lộc từ trong đất bùn, ấm ấp ôm lấy sinh mệnh.”