Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

Trôi...

Chúng ta thường làm tổn thương những người yêu thương ta nhất. Tôi biết tôi đã làm họ tổn thương nhưng mà họ lại không hiểu rằng họ cũng khiến tôi tổn thương rất nhiều.
Con đường đi đến ước mơ của tôi, đơn độc và trống trải, gia đình không còn là điểm tựa nữa mà trở thành vướng bận. Một mối bận tâm như vết dao cứa vào lòng. Đau âm ĩ.
Là sai sao, khi mà tôi chỉ mưu cầu hạnh phúc cho chính mình, đi trên con đường mà tôi mong muốn, sống cuộc sống mà tôi mong đợi. Chẳng lẽ để làm một đứa con ngoan là phải chấp nhận một cuộc sống bó buộc, một cuộc sống mà các đấng sinh thành vẫn luôn cho là tốt.
Tôi hiểu dù là quyết định của tôi, hay của họ đều hướng tới hy vọng tốt đẹp cho tôi. Thế nhưng chỉ có tôi mới hiểu rõ đâu là điều tôi mong muốn. Hôm nay tôi có thể rất buồn, rất đơn độc, nhưng tôi không và sẽ không bao giờ hối hận.
Chỉ là, trong khoảng khắc, dù niềm vui có rực rỡ cũng không thể át được nỗi cô đơn trong tim. Giống như đứng giữa vũ trụ rộng lớn mà lại không có điểm tựa, rất mệt mỏi mà lại không thể ngơi nghỉ. Tôi chỉ muốn được thấu hiểu.