Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

Tương Kiến Nan, Biệt Diệc Nan


Viết cho một cuộc chia ly.
Tạm biệt Sài Gòn- mảnh đất tôi gắn bó hơn 7 năm trời.
Tạm biệt một phần tuổi trẻ.
Tạm biệt ước mơ còn dang dở
Tạm biệt những người bạn thiếu thời
Tạm biệt cô bé cùng phòng.
Dũng khí của tuổi trẻ cho tôi rất nhiều điều, để cho tôi khát khao, hy vọng và vươn tới ước mơ thành công, thế nhưng điều đó chỉ có dũng khí không thì không đủ để đạt được. Giờ đây tuổi trẻ vẫn còn mà dũng khí ấy đã vơi, bao nhiêu khát vọng và hoài bão phải gác lại, mặc dù không cam tâm nhưng đành phải lựa chọn một lối đi khác. Một lối đi an phận chăng?
 Tôi khóc cho một trái tim nguội lạnh, một tương lai nhàm chán, tôi đã không làm chủ được số phận của mình, rốt cuộc thì cũng bị dòng đời này xô đẩy thôi. Đúng là tuổi trẻ vô tri cuồng vọng.
Hôm nay đành phải chấp nhận thực tế- tạm biệt những vô tri khờ dại, những bướng bỉnh đáng yêu, những cháy bỏng ước mơ. Một lẫn nữa tạm biệt Sài Gòn náo nhiệt.