Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

Thổn thức tuổi 20.


Tuổi 20, tôi bâng khuâng nhìn lại một chặng đường. 20 năm cho nhiều thứ được hình thành, nhiều thứ đã được thời gian rửa trôi không lưu dấu vết.
Không còn đủ kiên nhẫn để ngồi xem một bộ phim tình cảm Hàn Quốc.
Không còn tìm được cảm xác đã làm nên một bài thơ.
Không đọc được những cuốn truyện trinh thám dài nữa.
Không còn đón nghe chương trình top-40 mỗi chiều cuối tuần.
Không còn thói quen đút tay vào túi quần, đi lang thang trên những đoạn đường.
Không còn thói quen học thuộc lời bài hát.
Không còn  dễ dàng lộ ra cái tính tùy hứng, nóng nảy.
Mặc dù nhiều thứ đã không còn lại như thế, nhưng còn rất nhiều điều đến bây giờ vẫn không thay đổi.
Vẫn yêu mưa, lại ghét mưa đến bất thường.
Vẫn thích nghe những bản nhạc buồn.
Vẫn hay viết lại những cảm xúc của bản thân.
Vẫn thích ăn kem, thích cái vị ngọt ngào lành lạnh của nó.
Vẫn yêu thích cuốn truyện Harry Potter cuồng nhiệt.
Vẫn hay buồn vu vơ, dễ thất vọng vì một lần thất hứa của ai đó.
Tuổi 20 của tôi, bắt đầu. Những gì đã xóa đi, những gì còn giữ lại và những gì đang ấm ủ hình thành.