Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011

Về nhà....


Một chút nữa thôi, tôi sẽ lại được trở về nhà, sum vầy trong cái khí tết của gia đình.
Chỉ mấy ngày trước đây thôi, tâm trạng quả thật háo hức, nhưng ngay giây phút này lại chẳng muốn cất bước đi. Gia đình luôn là nơi tôi muốn trở về sau những ngày tháng rong ruổi, những khi tuyệt vọng với bản thân, thế nhưng tôi sợ, sợ cái cảm giác trở về nhà trong một khung cảnh không trọn vẹn.
Cứ giằng co mãi, đến bây giờ vẫn ngồi trước màn hình vi tính, chậm rãi type từng kí tự.
Hôm qua đọc lại bộ truyện tranh Kaze Hikaru, câu chuyện kể về cô gái tên Sei, gia đình bị hại chết cô quyết định cạo đầu, nữ cải nam trang gia nhập vào nhóm Mibu Roshi, quyết tâm làm một Samurai chân chính. Tại nơi đây cô gặp gỡ Okita và đem lòng yêu anh. Okita là một Samurai đầy tài năng, nhưng anh lại rất ngây ngô trong chuyện tình cảm, đến mãi sau này anh mới nhận ra tình cảm mà Sei dành cho mình. Truyện diễn ra trong bối cảnh lịch sử đầy biến động của đất nữa Nhật Bản, khi chế độ Mạc Phủ đã bắt đầu lụn bại. Tuy nhiên lịch sử u ám khi được tái hiện thông qua cuộc đời của Sei lại mang một màu sắc khác, câu chuyện lãng mạn sâu lắng cũng không kém phần hài hước dí dỏm…
Đọc lại câu chuyện này cảm giác giống như quay lại thuở còn học cấp hai vậy. Đã lâu không đọc một câu chuyện dễ thương và trong sáng đến như vậy :D.
                                        “Nếu là hoa xin được làm hoa anh đào
                                          Là người xin được làm một Samurai.”
Lúc trước đã khóc khi đọc đến đoạn người Samurai chân chính lựa chọn cái chết mổ bụng, cái chết ấy chứng minh cho sự thiêng liêng thánh khiết của hoa đào. Họ đã đặt cái chết ở trên người mình yêu, một lựa chọn mà đọc giả vừa khâm phục lại vừa đau lòng.
Sei, nhân vật chính của câu chuyện là một cô gái mạnh mẽ, lại đáng yêu. Tình yêu của cô tựa như nụ hoa chớm nở, đầy e lệ mà vẫn mang một sức sống mãnh liệt.
Vẫn thích cách ví von trong truyện,
  anh là Gió... em là Cỏ...
Dù Cỏ tán rộng đến đâu... vẫn không đuổi kịp Gió
Nhưng... Gió vô hình vô sắc...
Chỉ khi Cỏ lung lay ta mới biết được có Gió...
Vì thế... Cỏ phải cố lung lay... để nói cho Gió biết:
"Sự tồn tại của anh là ở nơi đây"
Nếu Okita là gió cứ không ngừng nghỉ lướt trên bầu trời, thì Sei chỉ nguyện làm cỏ, bởi vì chỉ có cỏ mới cho gió thấy được sự tồn tại của bản thân mình.
Thôi đã đến lúc phải đi rồi, tạm biệt!


Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

Tản mạn...

Lại một cái tết nữa sắp đến.
Sài Gòn, nơi đây vẫn phả những hơi nóng dài đến triền miên. Chẳng thấy được làn gió xuân khi ấy, chỉ còn đọng lại trong kí ức mà thôi.
Chợt nhớ ngày ấy có lần nằm mộng thấy người, bản thân yêu đến mê mệt, nhưng lại tuyệt vọng khi người ấy ra đi, cái cảm giác đó dù là trong mơ mà cứ ám ảnh đến chân thật.
Năm nay đã hai mươi tuổi rồi, chẳng còn nhỏ gì nữa, tâm tư lúc này so với trước quả là có nhiều thay đổi. Ước mơ khi xưa thật nhiều, thật lớn, đến bây giờ lại chẳng biết đi về đâu. Thật có khi muốn buông xuôi tất cả, cứ bình bình đạm đạm mà sống, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Nhưng mà con người quả thật rất mâu thuẫn, muốn vinh hoa, muốn địa vị nào phải chuyện ngồi yên là có được.
Ngẫm lại đọc đam mỹ đến nay cũng đã nửa năm, cái hay cái dở, ngũ vị tạp trần cũng là lưu luyến pha trộn vào nhau, thích cái hư không nhẹ nhàng vướng theo chút buồn trong văn của Hoan Hỉ, thích chất thật, lúc hỉ cực lúc thê lương của Phong Duy, thích cái ngây ngô..nghịch ngợm của Phiền Lạc, lại ưa cái trầm ngâm trong “Nhất niệm chi gian” của Tô Đặc.
Cũng như hai mươi năm qua, có thứ đã ra đi không lưu dấu vết, có thứ lại cứ in hằn như khảm vào tâm can. Những kỉ niệm tuổi thơ chồng chéo lên nhau…ngày ấy bầu trời hẳn là lớn lắm, xanh lắm cho nên tiếng cười mới đặc biệt vang vọng đến bây giờ. Có những người bạn đi qua đời tôi, đến rốt cuộc chắc đã cập bến rồi hay chưa cũng không rõ nữa. Kẻ đồng hành dài nhất đến nay cũng không quá bốn năm.
Nhiều năm trước, tết về hoan hỉ…đến năm nay sự việc đã đổi thay.
Đến năm ấy có người kề cạnh, qua năm nay biết có còn chăng?