Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

Hồng đậu

Y nói: “Ngươi nợ ta nửa đời hắc đậu, nửa đời hồng đậu, sao đến giờ vẫn còn chưa trả?”
Nửa đời hắc đậu, nửa đời hồng đậu? Tương tư đậu là một nửa đỏ một nửa đen, mà nửa đời hồng đậu thêm nửa đời hắc đậu, chính là một đời……
Nguyên lai là đã nợ y một đời tương tư.
Nhớ khi xưa đọc Điệp vũ hoa khai, mà trót yêu mảnh đất Giang Nam chưa một lần đặt chân đến. Thì khi đọc Xuy Sầu lại ưu ái đối với thứ tương tư đậu này. Cảm thấy bản thân cũng thấy kì quái, có lẽ tôi là một kẻ đa tình, rất dễ đem lòng yêu quý một thứ gì đó mà chẳng cần lấy một nguyên do, chỉ là thích vì thích thế thôi.
Hay có đôi lúc cũng rất trái khoáy, ghét một ai cho dù người ta đối xử với mình tốt. haizaaaa, biết làm sao được, chắc kiếp trước người ta nợ mình …=)))))))))))

Thứ Hai, 21 tháng 2, 2011

Lảm nhảm...

Hôm nay đi họp nhóm, rốt cuộc lại thành công dã tràng, lủi thủi đi về thế là đi tông một buổi sáng. (Chẳng biết nhà bà chủ đang nấu gì mà hôi quá.aaaaaaaaaaaaaaa)
Ngày mai kiểm tra, thứ 5 kiểm toán cao cấp, kinh dị quá …huhu
Buổi sáng đọc mấy bài báo nói về kiếp luân hồi –những chuyện kì lạ bí ẩn trên thế giới, tự nhiên cảm thấy tin tưởng rằng có sự chuyển thế tồn tại. Trùng hợp là hôm trước vừa đọc xong cái tam sinh tam thế nữa chứ…ô ô …thế là kiếp này không thể sống ác được..bi ai 3 giây.
Thôi đi học bài…sao tuần này phải lo đủ thứ zậy trời…stress…ngất.


Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2011

Kết thúc để bắt đầu

Bồ công anh và gió...

Thời gian này lại bắt đầu lao vào những đợt kiểm tra liên tiếp, còn lo chuyển nhà trọ nữa cảm thấy có đôi phần mệt mỏi.
Ở nơi đây đã được một năm, bây giờ chuyển đi không khỏi có chút luyến tiếc. Thử nghĩ bản thân tôi là một người may mắn,  sự chân thành của mọi người trong suốt thời gian qua đối với tôi là một niềm hạnh phúc. Có bữa tiệc vui nào lại không tàn, nhưng lại không nghĩ đến bữa tiệc này lại tàn nhanh đến thế. Đáng lẽ nên vui mừng bởi nơi ở mới sẽ lại cùng những người bạn thời cấp ba bên nhau, nhưng mà…..Haizzzzzzza, có lẽ từ dạo đọc đam mỹ đến nay, bản thân tôi đã vô tình sa vào cái vòng ủy mị luẩn quẩn ấy mà không hề hay biết, bản thân trở nên đa sầu đa cảm, hay nghĩ suy về những chuyện duyên phận của con người.
Khi xưa vẫn biết âm nhạc rất dễ đi vào lòng người, có đôi lúc nghe một bản nhạc buồn cũng  khiến tôi trở nên phiền não, đến nay lại nhận thấy văn chương cũng là thứ dễ dàng khơi dậy cảm xúc đến thế. Có lần đọc một áng văn, lại nghe một khúc nhạc, khiến bản thân phải khóc một trận…thật mất mặt…
Kết thúc một phần duyên nơi này để bắt đầu đoạn duyên phận ở nơi khác…

Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

Tản mạn 1...

Mỗi khi buồn lại lắng nghe khúc tiêu này…………..
Dường như càng lớn con người lại càng mất nhiều sai lầm hơn. Tôi từng nói với bản thân mình, dù có làm gì, quyết định gì thì nhất định về sau cũng đừng để cho bản thân phải hối hận.
Thế nhưng thời gian trở lại đây, lại có cảm giác nuối tiếc rất nhiều điều…nhận thấy bản thân mình không thể thoải mái mà chấp nhận mọi việc để tiếp tục đi tiếp. Có đôi lúc cảm thấy vô cùng mệt mỏi…đến nảy sinh một ý nghĩ buồn cười, có lẽ mình sẽ sống không qua nổi tuổi ba mươi, nếu như cái chết không liên lụy đến ai, có lẽ cũng là một điều tốt.
Đến lúc này duyên tình đối với đam mỹ đã cạn rồi. Nhưng bản thân lại bắt đầu đọc lại ngôn tình……..haizzzzzzzzzz.
Ngày xưa đọc truyện của Đại Phong Quát Qúa, cũng là một đoạn thời gian sầu não với cái gì là tam sinh tam thế, câu chuyện về nhân sinh, nhân gian, thiên giới cách biệt, này là kiếp trước, kiếp sau…luân hồi khổ ải. Có người từng nói với tôi, không thích nhưng câu chuyện về thần tiên như thế. Câu chuyện của đời người chỉ là kéo dài khoảng mấy chục năm, nếu nhân gian luôn buồn phiền vì thời gian thấm thoát thoi đưa, thì nơi thiên giới ấy, lại bao trùm nỗi cô tịch của không gian rộng lớn, thời gian bất tận. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ có một niềm đam mê nào mãnh liệt đối với những câu chuyện huyền ảo như vậy.  Nhưng hễ sa vào đó vẫn là không dứt ra được. Con người một khi chết đi,dù là yêu, ghét cũng trở thành hư không hay sao? Chuyện thần tiên lại không như thế, dù chết đi, thì lại có luân hồi, lại có yêu hận, bắt đầu nối tiếp một chuỗi duyên nợ của kiếp trước, cứ như vậy mà kéo dài đến mấy ngàn năm.
Người ta nói năm trăm năm ngoái đầu nhìn lại, mới được một kiếp kề vai. Thử hỏi kiếp trước có bao nhiều yêu thương quyến luyến mới có được nhân duyên kiếp này.