Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Ra đi hay trở về...


Khi em tha thứ cho anh đáng lẽ ra em phải biết điều đó đồng nghĩa với việc trao cho anh cái quyền làm cho em đau thêm lần nữa. Và hôm nay, em phải dứt khoát để bước đi dẫu rằng điều này làm cho em đau đớn chẳng kém gì lần trước. Em biết sự tha thứ chỉ làm cho em nhẹ nhõm nhất thời, giống như lần trước vậy, nhưng mà những ưu phiền thì cứ trông chờ ngay trước mắt, và cứ như thể bất cứ lúc nào anh cũng có thể làm cho em bị tổn thương.
Anh đừng hứa nếu như đó chỉ lời hứa sớm sẽ lãng quên.
Anh đừng cười đùa cùng em, vì như thế sẽ làm cho em ảo tưởng.
Anh đừng gọi tên em một cách dịu dàng như thế thêm một lần nào nữa, điều đó sẽ làm cho lòng em luyến tiếc biết nhường nào.
Và anh ơi đừng níu kéo, xin anh hãy để cho em lòng quyết tâm đến phút cuối cùng, mặc dù em đã đứng ở một góc im lặng để nghe thấy anh gọi tên em thêm một lần nữa.
Hãy để em về lại với cuộc sống của chính mình, không có anh, không có niềm vui vu vơ, và cũng không có những nỗi buồn tràn về trong đêm vắng.
Tạm biệt anh, ‘Nước Mắt’ của em.

2 nhận xét: