Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Buông bỏ

Buông bỏ mà không phải là buông tay? Tôi thích dùng động từ này hơn bởi nó có cảm giác nhẹ nhõm, không có điều gì khiến tôi phải luyến tiếc nữa. Công việc đầu tiên của tôi, tôi đã từng tự an ủi, đã từng cố gắng thích ứng, đã từng ngẫm nghĩ thật nhiều để tìm ra những ưu điểm, để có một lý do thích đáng níu kéo bước chân tôi đến thời gian hiện tại.
Đến bây giờ, sức chịu đựng của tôi, giới hạn cho phép để cái tôi trong tôi nhẫn nhịn đã cạn. Đã đến lúc buông bỏ nó!
Khoảng hơn một tháng nữa thôi, không còn một điều gì có thể thay đổi quyết định này, đi và sẽ ra đi, cứ nghĩ đến lại thấy nhẹ lòng lắm.
Viễn cảnh ấy khiến cho tôi có thêm năng lượng cũng như sự kiên nhẫn đối với những ích kỷ, và tham lam vụn vặt. Dù bước khỏi nơi đây tôi sẽ có những tháng ngày bắt đầu chật vật để tìm kiếm công việc mới, và biết đâu công việc mới đó, tôi phải đón nhận những thử thách khó khăn. Nhưng có gì phải băn khoăn chứ, con đường tôi chọn, tôi sẽ không hối hận, không chối bỏ trách nhiệm. Tôi biết mình muốn gì và sẽ phải làm gì.
Tôi rời đi và tìm lại chính mình thôi. Tháng 12 ơi!!!

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Mưa chiều!


Công việc vẫn còn nhiều lắm, nhưng trong lòng thì lại nhẹ nhàng.
Đến với nơi ở mới,  lại thích ứng với một cách sinh hoạt mới, nhưng con hẻm, quán cóc  còn lạ lẫm, đi và đi tìm thấy thêm niềm hứng khởi thú vị.
Mới đó mà đã đến với công việc này hơn nửa năm, tiết trời dần chuyển sang những tháng ngày mưa bão. Tháng 9: hôm nay mưa nhẹ.
Mưa – vẫn gợi lên trong lòng nỗi buồn không tên,  nhưng hôm nay mưa làm cho tâm hồn khoan khoái lạ thường, hạt mưa nho nhỏ bay bay, gió thoảng qua lành lạnh. Lòng nhẹ tênh như một sớm một thu của ngày mới.
Buổi chiều ngồi bên bàn làm việc với đống giấy tờ ngổn ngang, tâm tư lại bay đi đâu mất, lãng đãng theo cơn mưa chiều…

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

Đêm!


Lại một tuần nữa trôi qua, vẫn nhịp sống ấy, công việc và bạn bè.
Muốn được về nhà, muốn được ngả đầu xuống gối mà không phải nghĩ đến ngày mai có phải đi làm, phải nghĩ suy và vất vả trên con đường tấp nập. Muốn được ăn những món ăn gia đình, muốn hít thở không khí làng quê thân thuộc. Từ ngày bắt đầu có việc làm tự dưng luôn có cảm giác nhớ nhà. Có lẽ giữa guồng quay của dòng đời luôn làm người ta cảm thấy mệt mỏi và muốn nương tựa về nơi thân yêu nhất. Đôi khi những cuộc tụ họp bè bạn cũng không làm tôi thấy khuây khoả đi nỗi nhớ ấy.
Người ta thường nói những người thuộc chòm sao Ma Kết luôn mang nhiều nỗi buồn, những nỗi buồn không tên. Mà tôi có lẽ cũng ứng với lời nói ấy, vừa cũng bè bạn cười nói, thế những giữa đêm khuya vẫn thấy cô đơn lạ thường.
Sài Gòn! Đã qua rồi mùa lạnh, những đợt nắng nóng vẫn trải dài khắp muôn nẻo, đợi chờ một cơn mưa thật lớn rửa trôi bớt u sầu.

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Nắng lên!



Đã lâu không viết. từng ngày lặp lại với công việc và công việc, khó có lúc được lắng lòng lại suy nghĩ và cảm nhận.
Một ngày chủ nhật lại trôi qua, chuẩn bị chuyển giao cho một tuần mới!
Đêm, bật nhạc, những ca khúc khi xưa vẫn thường nghe, gợi lên trong lòng thật nhiều hoài niệm, khoảng thời gian đó chìm trong u buồn. Hôm nay, công việc đã phần nào ổn định, niềm tin vào cuộc sống lại đông đầy, có thể hy vọng  vào một tương lai. Những ca khúc nhạc hoa vẫn động lòng như thế, vẫn đầy những nỗi nhớ, những xúc cảm miên man nhưng mà đã không còn khiến tôi đau lòng như khi ấy.
Bầu trời lại trong xanh rồi đấy!