Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

Bí mật bị thời gian vùi lấp.


Tôi đã đọc câu chuyện này từ khá lâu, nhưng phải đợi cho cảm giác tiếc nuối vì kết thúc của câu chuyện qua đi tôi mới bắt đầu gõ những dòng cảm nhận này.
Một câu chuyện có kết thúc đi khỏi quỹ đạo thường của bao câu chuyện khác, bởi thế mà nó khác lạ, và bởi thế mà nói làm tôi mang một cảm giác khá buồn bực.
Chẳng phải mọi câu chuyện trong thế giới ngôn tình này đều đưa cô gái về bên người đàn ông  tốt nhất  yêu thương cô nhất hay sao?
Tuy nhiên chân lý đó không tồn tại ở đây nữa.
Khi đọc “Bí mật bị thời gian vùi lấp”,tôi vẫn luôn mong và luôn nghĩ rằng đến cuối cùng Tô Mạn sẽ đến với Lục Lệ Thành, mà không phải là Tống Dực.
Tống Dực yêu Tô Mạn, tất nhiên là có, chỉ có điều nó quá mờ nhạt.
Tống Dực là một người đàn ông thành đạt và từng trải, nhưng tại sao anh lại thiếu tinh tế để cảm nhận trái tim của Tô Mạn.
Nguyên nhân chỉ có thể là tình yêu của anh không đủ lớn để bao bọc cho người mình yêu. Anh yêu cô nhưng lại nhiều lần đẩy cô vào tình cảnh xấu hổ cùng đau khổ. Lần gặp gỡ giữa anh, Hứa Liên Sương và cô hẳn là hoàn cảnh trớ trêu nhất, anh yêu cô, anh sợ hãi phải nói sự thật, rồi rút cuộc anh vô tình khiến cô phải đối mặt với đau khổ và hoang mang nhiều hơn gấp bội.
Ngay khi lúc Tô Mạn đau khổ nhất, loay hoay chống chọi với áp lực tình cảm, cùng cái chết cận kề của người cha. Anh đang ở đâu, anh đã làm gì được cho cô? Anh đang ở bên Hứa Liên Sương−người bạn thân nhất của cô, và rồi anh cũng chẳng làm được gì cho cô cả.
Chính lúc đó người cận kề lo lắng cho cô vẫn luôn là anh−Lục Lệ Thành. Lệ Thành đến bên cô, dùng cả trái tim để yêu cô, bởi vì thế nên  anh mới  đủ tinh tế để nhìn thấy tất cả khó khăn, đau khổ của cô, anh cũng đủ khéo léo giúp đỡ cô mà vẫn khiến cô thoải mái chấp nhận.
Thật rõ ràng để xét đoán giữa hai người đàn ông đó, nên tôi cứ hy vọng, và thất vọng, vẫn cứ lật lại câu chuyện, nếu như sau nhiều năm trôi qua, người gặp lại Tô Mạn đầu tiên không phải Tống Dực mà là Lục Lệ Thành, phải chăng người mà Tô Mạn chọn sẽ là Lệ Thành?
Nhưng mà tôi lại quên mất một điều, tôi cứ mãi xem xét hai người đàn ông, mà quên mất quyền quyết định là của Tô Mạn. Tống Dực hơn Lệ Thành ở một điểm, một điểm vô cùng quan trọng đó là Tô Mạn yêu anh. Cô ấy yêu anh, chờ anh đến tận mười năm cơ mà? Đủ để thấy tình yêu ấy chấp nhất như thế nào.
Tôi đã đọc ở đâu đó một câu: “Tình yêu của Lục Lệ Thành trở thành vô nghĩa vì anh thiếu một lời yêu.”
Nhưng mà thật ra thì Lệ Thành đã hơn một lần bày tỏ tình yêu đó rồi, chẳng qua là anh không tỏ tình trực tiếp bằng ba tiếng “Anh yêu em” mà thôi. Bài hát “Because I love you” mà anh bật cho cô nghe hẳn để chuyển tải hết tình cảm của anh. Thế nhưng Tô Mạn có nhận ra không? Trái tim phụ nữ nhạy cảm lắm, hơn nữa lại đối với người đã làm biết bao nhiêu việc cho cô, sao có thể không nhận qua, chẳng qua là cô cố ý giả vờ như không biết như một lời từ chối đó thôi.
Vậy cho nên, dù Lục Lệ Thành có tốt nhiều hơn nữa, có yêu cô nhiều hơn nữa và dù cho Tống Dực có tệ hơn thế nữa, thì kết quả vẫn sẽ không thay đổi, bởi cái lý lẽ của con tim đã yêu và chờ đợi suốt mười năm ấy có lẽ đã trở thành chấp niệm trong đời Tô Mạn.

0 nhận xét:

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X
=(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] :-t b-( :-L

Đăng nhận xét