“Phấn hoa lầu xanh” câu chuyện của một người con gái.
Rất lâu rất lâu sau đó…
Dường như thời gian đã chóng vánh qua đi, một cảm giác chua xót vô hạn trước nỗi đau khổ triền miên của số phận người con gái ấy khiến cho ta phải cảm thán khôn nguôi.
Người ta nói yêu thường đi với hân, nàng đã từng yêu, từng rung động, từng thẹn thùng đỏ mặt khi lần đầu tiên gặp chàng…hay cái ngây ngô khờ dại của đêm tân hôn ấy.Cho đến khi dòng đời xô đẩy khiến nàng vướng vào bụi hồng trần, nàng có thể oán hận sao? Oán hận ai đây?
Là người mà nàng đã từng gọi lên hai tiếng tướng công đó ư?
Là người đã cho nàng cảm giác biết yêu, biết nhớ, cùng nàng hứa hẹn chung thân.
Là người đã cùng nàng đối ẩm, người đã thề non hẹn biển cùng nàng trong hương tình vạn chủng ngày ấy…
Nhưng bản thân nàng cũng không biết oán hận nữa rồi, giữa dòng đời nàng tựa như cánh hoa mỏng manh phó mặc cho dòng nước cuốn trôi đi mãi.
Tưởng chừng như đã bỏ quên giữa chốn hồng trần mê muội ấy, thế nhưng tạo hóa trêu người, biết tránh ai, hay trách phận một lần nữa cuốn nàng vào vóng xoáy của tình ái trầm luân.
Mưa lại đổ nữa rồi!
Một cái kết buồn mà không buồn.
Tôi không khóc cho cái chết của nàng, mà tôi khóc cho vòng duyên phận ẩn nhẫn đau thương mà nàng phải gánh chịu…
Câu chuyện được kể từng nhịp nhẹ nhàng, giọng kể có chút gì đượm buồn mà sâu lắng, hẳn đây là một tác phẩm đặc biệt của Tào Đình, không có lối viết phóng khoáng , những câu đối thoại thường thấy ở những tác phẩm trước. Tác phẩm được xây dựng trong không gian cổ kính, lễ giáo đời xưa, nét nhã nhặn hòa lẫn một ý thơ như một khúc nhạc buồn trong đêm dài.
Một lần nữa…như ai đó đã nói với tôi “Phấn hoa lầu xanh “ là một câu chuyện đáng đọc.
Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010
Cảm nhận về tác phẩm "Phấn Hoa Lầu Xanh"
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
mới vừa đọc xong truyện này. mình còn tưởng mình là một người vô cảm, qua tác phẩm này mình thấy không phải vậy mình đã khóc ,khóc thật nhiều, khóc cho số phận của Sở Sở, khóc cho những gì cô ấy phải trải qua, qua đó mình cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn nhiều người. đây là một tác phẩm đáng đọc. Hãy đọc và cảm nhận nó nhé...(chỉ đọc khi một mình thui, hihi bây giờ 2 mắt mình còn đỏ hoe đây nè)
Trả lờiXóauhm đây là một tác phẩm buồn, nhưng mình chỉ là thương cho số phận của nữ chính, đáng tiếc trong tác phẩm không có một mối tình khắc cốt ghi tâm dể mình cảm động.
XóaCảm ơn bạn đã chia sẻ!!!
Buồn!
Trả lờiXóaCảm xúc của riêng mình đó là cái kết làm tất cả trở nên day dứt hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì nàng cũng có một tình yêu đích thực, một tình yêu mà cả hai đều chân thành. Hình ảnh đến lúc chết ánh mắt của Ngô Văn Bác vẫn không chịu rời mắt khỏi nàng... :((
Cái kết là một kết thúc hay là một sự mở đầu...
Là duyên...
...hay là... nợ...
:((