Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Cảm nhận về tiểu thuyết "Tiều Tụy Đông Phong."

Tiều Tụy Đông Phong
Thể lại: đam mỹ, cổ trang.
Tác giả: Lưu Thủy Vô Tình.

Cây già bám những dây khô,
Quạ bay về đậu nhấp nhô bóng chiều.
Nhà ai nước chảy ven cầu,
Gió thu, ngựa ốm về đâu đêm rừng.
Phươ
ng tây chiều xuống bâng khuâng,
Thân du tử mãi lư
ng chừng chân mây
                                                           (phithuy.wordpress.com)




“Tiều tụy đông phong” một trong những tác phẩm  của Lưu thủy Vô Tình.
Không có những tình tiết quá gay cấn, quá ngược luyến, câu chuyện tựa như một dòng thu thủy nhẹ nhàng mang theo nỗi u buồn trầm mặc.
Trầm Nhạn Thạch, con người ấy không phải là một thiếu niên anh tuấn, không có bản lĩnh bao trùm thiên hạ, không có tình thương yêu của cha, con người y luôn lặng lẽ đứng sau cái bóng của người em trai- Phượng Cử.
Một Phượng Cử tài ba, tuấn mỹ, một Phượng Cử được giang hồ tụng xưng, phụ mẫu cưng chiều, một Phượng Cử có được tình yêu của Tử Thanh.
Tất cả những thứ đó y đều không có.    
Y yêu Tử Thanh, yêu đơn phương. Y mong phụ thân có thể cho y một chút yêu thương, y cố gắng. Nhưng tất cả tựa như vô vọng, y tự ti…
Một Trầm Nhạn Thạch bình thường như thế, so với thân đệ của mình lại càng trở nên tầm thường .
Thế nhưng có ai biết được, đằng sau cái tiếng “vô năng”ấy, lại là một Nhạn Thạch võ công không hề thấp kém, quật cường can đảm như chính cái tên của y, lại ôn nhu dịu dàng đến thanh thoát. Nụ cười của y tựa như đóa u lan thoảng thoảng đưa hương, phảng phất như có như không, mà khiến cho bao người phải mê đắm.
Tôi yêu giọng văn nhẹ nhàng của tác giả, từng bước từng bước khẽ đưa người đọc dạo qua những cung bậc cảm xúc của nhân vật.
Từ tình yêu đơn phương  tưởng chừng như vô vọng của Nhạn Thạch đối với Tử Thanh, đến khi Tử Thanh nhận ra tình cảm của mình đối với con người ôn nhu ấy.
Ở đây tôi không muốn bàn về tình yêu của Nhạn Thạch và Phi Ưng, cái khiến cho tôi xuyến xao u buồn có lẽ là mối duyên của Tử Thanh cùng Nhạn Thạch.
Tử Thanh yêu đơn phương Phượng Cử, Nhạn Thạch lại thầm yêu Tử Thanh.
Giữa ba người bắt đầu một chuyện tình luẩn quẩn khi Tử Thanh đồng ý đáp trả lại tình cảm của Nhạn Thạch.
Có lẽ cái gì dễ có được cũng sẽ dễ dàng mất đi, bao năm yêu thương bỗng chốc được Tử Thanh đáp trả, đó là những tháng ngày đẹp nhất trong cuộc đời của Nhạn Thạch.
Thế nhưng một lần nữa Tử Thanh lại trở về bên Phượng Cử.
Hạnh phúc bỗng chốc như mây tan thành sương khói.
Khoảng khắc nhìn thấy Tử Thanh ôm lấy Phượng Cử, trái tim của y tưởng chừng như chết lặng.
Những tháng ngày ở trên Thiên Sơn chờ đợi Tử Thanh đến, vẫn là sự chờ đợi trong vô vọng, người chưa chết mà tâm đã tàn rồi.
“Thật ra đã sớm biết hắn không đến, nhưng vẫn không kiềm được nỗi lòng mong đợi…”
Tình yêu ấy thật cao thượng, mà lại quá cay đắng…Có lẽ may mắn còn lại khiến cho y không lạc vào đường cùng, chính là y không chấp nhất, chấp nhất một tình cảm vốn không thuộc về mình.
Tôi bỗng nhớ đến một câu nói: “Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng. Trong bóng mờ trái tim ẩn kín một tình yêu sáng rực như trân châu. Trong ánh sáng ban ngày kỳ lạ, tình yêu lu mờ một cách đau thương. “( Tagore )      
Tử Thanh rốt cuộc có là kẻ đáng trách hay đáng thương, thật ra hắn không phản bội Nhạn Thạch, chỉ là hắn chấp nhất, mà thứ tình cảm hắn chấp nhất không chỉ đối với Nhạn Thạch mà còn cả Phượng Cử. Thiết nghĩ nếu Nhạn Thạch không buông tay, có lẽ giữa ba người sẽ rơi vào vòng xoáy của tình ái không lối thoát.
Cái đáng trách của Tử Thanh, chính là không dứt khoát trong tình cảm, có lẽ Tử Thanh  đã yêu Nhạn Thạch mất rồi. Thứ tình cảm mà hắn dành cho Phượng Cử chỉ giống như dư âm của ngọn lửa tình yêu đã cháy trong nhiều năm trước, bởi vậy mà hắn không buông tay được.
Nhưng Tử Thanh cũng là một kẻ đáng thương, bởi vì hắn là kẻ nặng tình, yêu không được, bỏ không đành, điều đó khiến cho hắn mâu thuẫn, khiến cho hắn day dứt không yên.
"Tử Thanh, nếu huynh gánh trên lưng không nổi nữa thì huynh hãy buông xuống đi."
"Nhạn Thạch, thứ gì cũng có thể bỏ xuống được,chỉ có đệ, đệ bảo huynh làm sao buông tay được đây."
Dù nhiều người khi đọc truyện có vẻ rất chán ghét Tử Thanh, bởi vì trái ngược với Tử Thanh lại xuất hiện một Đoàn Phi Ưng có chút ngang tàn nhưng lại yêu thương Nhạn Thạch hết mức, sự xuất hiện của hắn đối với Nhạn Thạch tựa như ánh sáng hy vọng phía cuối đường hầm.       
Thế nhưng đối với riêng tôi, cái khiến cho tâm tôi loạn, lòng tôi phiền lại chính là mối duyên mang theo nhiều nuối tiếc của Tử Thanh và Nhạn Thạch.


        “Hình bóng người đang thổi sáo kia chìm đắm trong một màu trong trẻo, thoảng như khói sóng phất hờ lên thân, gương mặt mông lung không cách chi nhìn rõ, chỉ thoáng phác họa một đường nét mềm mại, không biết vì đâu lại khơi lên nỗi tịch mịch khôn tả bằng lời.”   trích dẫn từ blog Phỉ Thúy.
Một lần, lại một lần đọc lại, không có cay đắng quằn quại, chỉ là man mác buồn, cảm thấy rất thương tâm. Đối với Nhạn Thạch, Tử Thanh là mối tình đầu của y. Đối với Tử Thanh, Nhạn Thạch là người hắn yêu thương không bao giờ hối hận, cũng là nỗi luyến tiếc lớn nhất trong cuộc đời hắn.
Đêm dài lặng lẽ, từng dòng cảm xúc miên man chảy vào trong lòng, bất giác muốn khóc...Tình duyên như nước chảy, một khi đã đi qua liền không thể vãn hồi.
 

0 nhận xét:

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X
=(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] :-t b-( :-L

Đăng nhận xét