Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012
Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012
Chúng ta đã đi qua những ngày mưa nắng!
Đêm, lắng nghe tiếng nhạc cho tâm hồn được tĩnh lặng lại.
Đã hơn 20 năm đi qua những ngày nắng mưa, nhưng vui buồn tuổi
nhỏ, đến giờ nghĩ lại đều trở thành kỉ niệm đẹp. Đã có biết bao con người lướt
qua đời tôi, có những phút chia ly mang nhiều nuối tiếc của tuổi trẻ và hôm nay
mới biết thêm rằng chia ly có đôi khi cũng mang lại cho ta sự nhẹ nhõm.
Khi ta lớn lên, những mối quan hệ càng trở nên phức tạp, nó
không còn đơn thuần chỉ là gia đình, bạn bè và kẻ thù. Có đôi khi trong cuộc
sống này, người bên cạnh lại là kẻ ta chán ghét đến cực điểm nhưng mà vẫn cứ phải
nhẫn nhịn để sống mà cho qua hết tất cả.
Cuộc sống khi lớn lên của tôi cũng đầy ắp những điều phiền
muộn, chẳng phải là những rong chơi ngày nắng hay ngủ một giấc an lành trong tiếng
nhạc vào những ngày mưa. Là những muộn phiền về câu chuyện tương lai, những lo
lắng vụn vặt đời thường, những giận hờn yêu thương khờ dại, những toan tính
trong các mối quan hệ.
Và ngay lúc này đây, nỗi buồn bực như đang cắn xé con tim
tôi, chẳng còn khoan dung, chẳng còn tình nghĩa, nỗi hận thù khiến cho người ta
trở nên ích kỉ và nhỏ nhen. Thế nhưng trong tiếng nhạc êm dịu này tôi không muốn
viết ra thêm những điều hằn học, cay đắng hay than vãn, chỉ có chút cảm khái về
lòng dạ của con người thật thâm sâu khó lường.
Thôi thì hãy để những ngày mưa nắng chúng ta đã đi qua làm dịu
lại cơn giận này…
Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012
Và cô ấy đã trở lại!
Có lẽ cả tối nay cảm xúc của tôi vẫn cứ lơ lửng như thế này
vì sự trở lại của cô ấy.
Vâng, cô ấy đã trở lại, tên cô ấy là Triều!
Đã từ lâu rồi, à mà cũng không lâu lắm đâu từ lúc bắt đọc dạo
mạng ảo, đọc đam mỹ, đọc entry blog, tôi và cô ấy đã có duyên gặp gỡ. Mà có lẽ
chỉ riêng tôi mang một cảm giác yêu thương đơn phương thôi, lặng lẽ đọc những
câu chuyện mà cô ấy dịch, lặng lẽ đọc những dòng entry của cô ấy, và lặng lẽ
rung động.
Cho đến ngày cô ấy thông báo rời đi vì đã mệt mỏi với chốn
này, vài ba câu tiễn biệt nuối tiếc. Nhưng khi đó cô ấy không biết rằng tôi vẫn
dõi theo bước chân của cô ấy về vùng đất mới, vẫn tràn ngập tình yêu với lời
văn mượt mà thì cô ấy lại đột ngột ra đi không một lời nói trước.
Tôi hoang mang và buồn bã, khi tôi còn đang hào hứng say sưa
với những con chữ thì cô ấy đã đủ chán chường để giã từ tất cả. Tôi vẫn ở lại
lang thang khắp nơi để đi tìm dấu tích của cô ấy, để tìm một giọng văn quen thuộc,
nhưng tại thế giới mạng ảo, phù phiếm này, tất cả đều ẩn mình và hóa trang kĩ
càng tôi chẳng thể tìm ra được một chút gì sót lại, chỉ đôi khi nhấp vào địa chỉ
quen thuộc nhìn cái theme mang sắc màu dịu nhẹ kia, một mảng trắng không dữ liệu,
và chờ đợi một lần gặp gỡ.
Giọng văn của cô ấy chẳng phải chất văn hoa mỹ nhất mà tôi
biết đến, nhưng là chất văn đẹp đẽ chân thật nhất có thể chạm vào góc khuất tâm
hồn tôi, êm dịu đằm thắm. Cho dù đã đi và lướt qua rất nhiều những nơi khác
nhau vẫn không thể tìm lại.
Đến ngày hôm nay, sự chờ đợi của tôi cũng được viên mãn, vẫn
cái tên đó, vẫn cô gái đó khoác lên mình màu áo quen thuộc trở lại cùng những lời
văn u buồn đẹp đẽ. Một lần nữa cho tôi cái cảm giác bang khuâng xao xuyến quen thuộc
ấy.
Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012
Bí mật bị thời gian vùi lấp.
Tôi đã đọc
câu chuyện này từ khá lâu, nhưng phải đợi cho cảm giác tiếc nuối vì kết thúc
của câu chuyện qua đi tôi mới bắt đầu gõ những dòng cảm nhận này.
Một câu
chuyện có kết thúc đi khỏi quỹ đạo thường của bao câu chuyện khác, bởi thế mà
nó khác lạ, và bởi thế mà nói làm tôi mang một cảm giác khá buồn bực.
Chẳng phải
mọi câu chuyện trong thế giới ngôn tình này đều đưa cô gái về bên người đàn
ông tốt nhất yêu thương cô nhất hay
sao?
Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012
Gong Gil−Một vẻ đẹp dịu dàng.
Biết đến “The King and the clown” sau 7 năm bộ phim này ra mắt.
Đó là một lần tình cờ lướt web, bắt gặp tạo hình Gong Gil của Lee Jun Ki, trước mắt của tôi chính là một hình ảnh thiếu niên đứng đối diện chiếc gương, khuôn mặt u buồn, ánh mắt nhìn xa xăm. Và cũng chính ấn tượng khá lạ lẫm về tạo hình nhân vật đó, tôi tìm đến “The king and the clown” để giải tỏa lòng hiếu kì.
Mở đầu phim là cảnh hai chàng hề diễn tuồng, cho đến khi tấm vải che mặt được vén lên, hiện rõ khuôn mặt xinh đẹp của Gong Gil, cũng như bất cứ ai, tôi đã cảm thấy bất ngờ, bất ngờ trước vẻ đẹp tuyệt mỹ mềm mại của một chàng trai, mà cũng rất đỗi tự nhiên không chút gượng gạo.
Điều đó đã khiến tôi chỉ chăm chăm chú ý những đoạn có Gong Gil trong lần đầu tiên xem phim. Nhưng hình ảnh đẹp đẽ đó ám ảnh tôi mãi, khiến tôi phải xem phim lần thứ 2, thứ 3, để hiểu rõ về nhân vật này cũng như nội dung phim.
Tôi đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi Gong Gil, từ từng cử chỉ, nét mặt, nụ cười ánh mắt… đều toát lên sự dịu dàng vừa khiến cho người ta thư thái, lại có lúc đau lòng.
Sẽ sai lầm nếu đánh giá cử chỉ của Gong Gil là ẻo lả, tôi cho đó là sự dịu dàng thanh thoát đẹp đẽ của một thiếu niên.
Sự dịu dàng ấy vượt lên trên cả cái dịu dàng của bất cứ một nữ diễn viên nào tôi từng biết đến, nó tự nhiên như thể chính bản thân Gong Gil là như thế, ăn nhập đến tận xương tủy.
Và Lee Jun Ki đã rất thành công khi thể hiện một Gong Gil xinh đẹp đến thế, mà cho dù đã xem những bộ phim thành công sau này của Lee, tôi cũng không thể quên một Gong Gil của thuở ban đầu.
Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011
Sau những ngày thi
Những ngày thi đã qua đi, lúc này từng ngày trôi qua trong bình yên đôi khi lại trống rỗng đến vô định.
Ngoài sân, trời đổ mưa nhẹ, một mùa giáng sinh nữa sắp về, những cơn nóng oi ả của Sài Gòn cũng tạm lui nhường chút gió se lạnh phả vào trời đất.
Tháng 12, lòng trống trải, những tối thức khuya, lượn lờ trên thế giới ảo, vẫn không tìm thấy chút vui vẻ, không hào hứng với những cuốn ngôn tình, đam mỹ. Tất cả những hoa mỹ như rơi vào nhàm chán, lạnh lẽo. Muốn tìm kiếm một điều gì đó vừa tươi đẹp lại không quá khoa trương.
Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011
Suy nghĩ lan man
Hôm trước tình cờ đọc được một bài viết về nhân vật Công Tôn Sách trong ‘Tuổi trẻ của Bao thanh thiên’. Đại loại là bàn đến sự ‘di tình biệt luyến’ của tác giả đối với chàng Công Tôn Sách – Nhậm Tuyền sang Công Tôn Sách−Triệu Dương.
Sở dĩ đề cập vấn đề này ở đây vì khi đọc bài viết kia có nhiều sự đồng cảm lắm.
Ngày xưa cũng là một tín đồ trung thành của loạt phim này, xem được 2 phần. Đến phần 3, hai diễn viên chính đều đổi người, làm cho bản thân chẳng còn hứng thú để tiếp tục theo dõi, vậy nên đứt đoạn giữa đường.
Cái gọi ‘mất hứng thú’ ở đây, chẳng phải là do anh Triệu Dương kia không đẹp bằng Nhậm Tuyền, cũng chẳng phải là anh diễn chẳng đạt như ai kia, chỉ vì 2 chữ ‘nhận định’.
Hai chữ này đối với tôi là một thứ chẳng cưỡng lại được. Một khi nhận định, vài diễn Công Tôn Sách là của Nhậm Tuyền rồi thì chẳng ai thay thế được anh.
Cũng bởi vậy, đôi khi ngẫm nghĩ lại những gì mình đã trải qua cảm thấy cũng thật trái khoáy. ‘Nhận định’−có thể coi như cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong lòng, ví như ấn tượng đầu tiên gặp 1 người, liền cảm thấy có thiện cảm, cứ như vậy cảm giác liên tục trong thời gian dài sau đó. Một khi nhận định đúng, thì chẳng có gì để nói, nhưng một khi sai lầm, đôi khi chuốc lấy rất nhiều thất vọng.
Giống như hiện tại vậy! Luôn luôn xem người đó đặt ở một vị trí đặc biệt, cứ như thế cho đến một ngày, mọi tình cảm đều vỡ tan, thất vọng thật nhiều. Lần đầu tiên, cứ mãi biện hộ thay cho người đó, đến lần thứ hai, cho đến lần thứ ba, tất cả đều nguội lạnh. Không đáng, thật sự không đáng.
‘Nhận định’ là một sự cố chấp đầy cảm tính.
Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011
Đêm quạnh quẽ
3h 5’
Đêm miên man, không ngủ được.
Lần tìm đọc lại những dòng blog. Nhớ ra cũng có lúc tuyệt vọng mà viết nên câu: “Thì ra cũng chẳng cần một cú sốc gì lớn, chẳng cần nhưng cơn đau thương ầm ĩ, cũng có thể khiến cho lòng người nguội lạnh, rồi một sớm mai đây, không biết còn hóa đến bao xa.”
Gần đây, thường thức khuya, cảm giác đêm vắng, tự nhiên thấy lòng an bình. Không hiểu sao, tôi vẫn thường mơ về thuở ấy, thời cấp ba tràn đầy nhiệt huyết chăng? Mỗi lần tỉnh dậy, dường như lại trải qua thêm 3 năm nữa, dường như trải qua thêm nhiều ngày nhung nhớ , lại thấy khắc khoải lạ thường.
20 năm, chưa thấu rõ thế gian đa sự, mà lòng đã phiền muộn, nỗi chán chường, bước vào cuộc đời mờ mịt.
Ngày xưa, bất mãn thế sự thì quy ẩn sơn lâm. Ngày nay, con người không có quyền được trốn tránh, vẫn phải bước đi. Dù cho đôi chân đã mệt mỏi, trái tim đã hao gầy, lòng nhiệt huyết đã cạn kiệt, tôi cứ phải đi.
Nhớ!
Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011
Khuynh thế hoàng phi− Tình yêu và thủ đoạn
Câu chuyện tình yêu chốn cung cấm vốn không phải là đề tài mới mẻ, cái cuốn hút tôi đi đến hết câu chuyện là giọng văn tự sự trầm buồn của tác giả.
Sự thành công của tác phẩm nổi bật hơn cả đó là cốt truyện kết cấu chặt chẽ, những âm mưu tranh đấu khốc liệt trên con đường mưu chước quyền thế được thể hiện rất rõ ràng, khiến cho đọc giả dễ dàng cảm nhận sự u tối đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của cung đình, lầu cao.
Đầu tiên phải nhắc đến đó là nam chính : Nạp Lan Kì Hữu. Đây là nhân vật gây cho tôi ấn tượng mạnh mẽ nhất, một con người đầy tài năng, lí trí, dù cho trong chuyện có vô vàn người tài ba, thì cũng không ai có thể vượt qua được anh ta, cũng như có bao nhiêu thủ đoạn cũng không qua mắt được Kì Hữu. Sự lãnh tĩnh, quyết đoán đã là đặc điểm đại diện cho nhân vật này. Xét trên địa vị, anh ta là một vị quân vương tốt, nhưng trong tình yêu, anh ta là một người yêu tồi.
Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)







