Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

Viết cho Sai - Hikaru No Go




Hikaru No Go là một anime được chuyển thể từ bộ manga cùng tên. Nội dung và thông tin bên lề của tác phẩm được đề cập rất nhiều ở bài viết khác thế nên tôi sẽ không lặp lại nữa.
Đây sẽ là một bài viết đầy cảm tính của tôi về nhân vật Sai, nhân vật mà tôi yêu thích nhất truyện.
Sai xuất hiện ở tập đầu câu chuyện đầy bí ẩn với thân phận một hồn ma nương náu nơi bàn cờ cổ. Anh là một thiên tài chơi cờ vây ở thời đại Heian, từng là thầy dạy cờ cho nhà vua, vì sự ghen ghét anh bị gian thần hãm hại, thanh danh bị ô nhục, anh trầm mình xuống sông tự vẫn. Anh kết thúc cuộc đời mình, nhưng đam mê với cờ vây níu giữ anh lại bên bàn cờ chờ đợi một cơ duyên để anh có thể tiếp tục niềm đam mê đó.
Cách thời điểm câu chuyện 140 năm, anh đã từng gặp gỡ người có cơ duyên đầu tiên với mình, và đưa người đó trở thành tên tuổi huyền thoại của làng cờ vây – Bản Nhân Phường Shusaku.
Sau khi Bản Nhân Phường Shusaku mất, anh trở lại bàn cờ và chờ đợi cho đến lúc gặp gỡ “định mệnh” thứ hai của anh – cậu bé Hikaru.
Với quá khứ còn sống đau buồn như thế, tôi nghĩ rằng linh hồn Sai sẽ là một linh hồn u uất,  cố chấp với cờ vây điên cuồng.
Nhưng không! Anh như một đứa trẻ hồn nhiên, bỡ ngỡ trước những điều mới lạ của thế giới hiện đại, anh vui vẻ học hỏi  những đổi thay của thời đại, những luật lệ mới, cách chơi mới của cờ vây.
Tình yêu vô bờ của anh đối với cờ vây đã khiến anh không rơi vào lạc lõng giữa thế giới này. Cờ vây đã kết nối anh với hiện tại.
Tình yêu của anh thể hiện rõ ràng khi anh hạnh phúc vỡ oà trong những giọt nước mắt khi lần đầu tiên sau 140 năm “ngủ say”,  Sai được chơi cờ trở lại.
Tình yêu cờ vây của anh, của Akira đã truyền sang cho Hikaru, để cậu bé bắt đầu từng bước từng bước vào thế giới của những quân cờ, những nước cờ đẹp.
Sai của tôi vui tươi, hoạt bát ở đời thường, anh khoan dung và tử tế với mọi người. Anh đáng yêu những khi làm nũng với Hikaru, anh ngộ nghĩnh những lúc nhìn thấy điều mới lạ, từ chiếc máy bán nước tự động, chiếc máy vi tính hay hồ cá nhân tạo.
Thế nhưng trên bàn cờ, anh lại toát ra khí thế của một cao nhân, khiến các đối thủ khác phải dè chừng và khiếp sợ. Anh sắc sảo trong mỗi nước đi, táo bạo mà cũng điềm tĩnh như một bậc hiền giả.
Tôi yêu từng khoảnh khắc mà anh xuất hiện, đến nỗi,  tôi quên mất nhân vật chính của chúng ta là Hikaru chứ không phải là anh, Sai à!
Tôi hiểu được Hikaru muốn sống một cuộc đời của riêng cậu, muốn thể hiện bản lĩnh của chính cậu mà không phải núp dưới cái bóng quá lớn của Sai, điều cậu làm là hoàn toàn chính đáng, thế nhưng vì quá yêu Sai tôi không nhịn được mà oán trách cậu.
Trách cậu chen chân vào trận đấu giữa Akira và Sai, để rồi tôi bỏ lỡ một trận đấu hay, để sự thất vọng tràn đầy trên nét mặt Akira lúc ấy.
Trách cậu mải mê đuổi theo Akira trên con đường chinh phục những nước cờ mà bỏ quên niềm đam mê vẫn cháy bỏng trong lòng Sai. Khi mà anh chỉ có một khoảng thời gian ít ỏi chơi cờ thoả thích qua mạng. Không được chơi cờ với Sai quả là một điều tàn nhẫn.
Chơi cờ vốn là lý do để anh còn tồn tại đến bây giờ cơ mà.
Và cả lúc anh nhận ra rằng mục đích tồn tại của mình khi ở bên cạnh Hikaru, đó là để cậu tiếp nối anh đi đến “Nước đi thần thánh”.
“Shusaku tồn tại vì Sai, Sai tồn tại vì Hikaru, và Hikaru cũng tồn tại vì một ai đó…”
Anh hiểu rằng thời gian của anh sắp hết. Nhưng mà Hikaru, sao cậu lại vô tâm đến thế, đã hơn một lần Sai bất an nói với cậu rằng anh sắp biến mất, anh tranh thủ níu giữ từng khoảnh khắc để chơi cờ,  cậu lại dưng dửng cho rằng anh cả nghĩ, cậu để mặc anh hờn dỗi và buồn bã lo lắng.
Sai sống nhờ vào một góc tâm hồn cậu mà, Hikaru! Tại sao cậu không nhận ra chứ! Tại sao câu lại không cảm nhận được!
Để rồi thời khắc ấy đến,  tôi cũng như cậu bàng hoàng khi Sai biến mất. Anh đi lặng lẽ như một cơn gió, ván cờ còn dang dở, lời tạm biệt vẫn chưa kịp nói hết mà Sai.
Tôi trách cậu rất nhiều Hikaru à. Nên tôi hả hê khi thấy cậu đau đớn, vùng vẫy tự trách với sự vô tâm của chính mình. Nhưng rồi tôi lại đau lòng cho cậu,  khi cậu hối hận  đã không để cho Sai được thoả đam mê chơi cờ, khi cậu hét lên van xin Thượng đế cho cậu quay lại lần đầu tiên gặp gỡ anh.
Nước mắt của tôi như hoà cùng nước mắt của cậu khi cả hai chúng ta cùng nhận ra rằng: Sai! Anh vẫn hiện hữu trong mỗi nước cờ của cậu, cậu không những kế thừa tình yêu cờ vây của anh, cậu còn kế thừa phong thái chơi cờ của Sai nữa.
Tôi vẫn theo dõi cậu trong phần tiếp theo của câu chuyện. Tôi vui vì cậu vẫn nhớ đến anh, anh sẽ mãi sống trong tim cậu, trong tâm thức của những người từng được "gặp gỡ " anh.


0 nhận xét:

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X
=(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] :-t b-( :-L

Đăng nhận xét