Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

Một bài viết đã lâu...


Cuối cùng cũng kết thúc hai tuần thi cử.
Đêm nay lại đọc xong một cuốn truyện nữa “Nghe nói anh yêu em”. Giống như một thói quen, mỗi khi đọc xong một câu chuyện có phần sướt mướt lại muốn viết một bài cảm nhận nào đó. Câu chuyện cũng thật bình thường nhưng lại khiến cho bản thân phải vừa đọc vừa thút thít khóc.
Tình yêu thật khiến cho người ta mang nhiều đau khổ và tiếc nuối.
Tự nhiên có cảm giác rất mệt mỏi. Hôm nay có gọi điện cho P nhưng mà linh cảm khiến cho tôi nhận thấy có gì đó bất thường. Tôi rất sợ, trong cuộc sống này, tôi không có nhiều những người có thể lắng nghe những nghĩ suy trong tôi, tôi sợ một ngày tôi sẽ đánh mất người bạn này, sợ một ngày nào đó giữa dòng đời đổi thay chúng tôi sẽ vô tình đi lướt qua nhau.
Câu chuyện vừa đọc xong khiến tôi nghĩ về thời gian. Chín năm, tất cả yêu thương quyến luyến cũng không cứu vãn được một lần sai lầm. Thời gian, nó chỉ là một thứ hư vô mà thôi sao lại có thể  nghiệt ngã đến thế. Chợt nhận ra tôi cũng đã trải qua một thời gian rất dài, 8 năm, tình bạn của chúng tôi cũng thắm thiết và gắn bó đến như thế, cuối cùng cũng không thắng nổi trò chơi của vận mệnh. Sau này khi chúng tôi đã trở nên quá đỗi xa lạ, tôi vẫn thường xuyên nhớ về những năm tháng đó, cái hồn nhiên của tuổi thơ, chút ấp ủ đầu đời, cái thuở tan trường còn la cà rong chơi.
Nhưng đối với tôi, sự chia ly của chúng tôi lại không đem đến cho tôi nhiều nuối tiếc, có thể sự tan rã là một điều tất yếu, tình cảm thay đổi khi còn người thay đổi. Tình cảm của tôi dành cho những người bạn thời thơ ấu là quá khứ, chứ không phải con người đã thay đổi sau những tháng ngày xa cách.
Đúng vậy sự xa cách về thời gian và khoảng cách là thứ mà người ta chẳng thể phủ định. Giờ đây tôi lại nhận ra một thứ đáng sợ không kém, đó là không gian. Tôi và P vẫn bên nhau, nhưng những gì trải qua thường nhật của cô ấy không có tôi, cuộc sống của tôi cũng nhạt dần hình bóng của cô ấy. Có phải hay chăng khi trải qua những năm tháng đại học, giữa chúng tôi chỉ còn lại hoài niệm?

Đêm 18/4/2011


Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, tiếng quạt máy xào xào bên tai, tiếng nhạc lúc cao lúc trầm vang lên từ chiếc điện thoại, ánh đèn học chiếu sáng một góc nhỏ trong phòng. Đưa tay khẽ lướt trên bàn phím, từng chữ, từng chữ…
Đã lâu rồi không lao đầu vào học như điên thế này. Mùa thi, quả là có không khí của mùa thi.  Đợi thi xong  rồi thì về nhà một chuyến, sau đó bắt đầu kiếm việc làm thêm.
Gần đây đọc thêm rất nhiều truyện mới, biết thêm tác giả Tân Di Ổ, văn phong khá hay.
Muốn đi uống trà sữa, ăn bánh tráng trộn với P, muốn xem một bộ phim…
Nếu như lúc trước chưa chuẩn bị tâm lí để yêu đương thì bây giờ lại muốn có một mối tình. Chẳng mong chuyện tình của mình đẹp đẽ lãng mạng bay bổng, chẳng  cần một tình yêu khuynh thiên động địa gì, chỉ mong có một tình yêu mà nơi đó trái tim tìm được chốn an toàn để trú ngụ. Cần một bờ vai để tựa vào những khi mệt mỏi, cần một bàn tay nắm lấy bàn tay mỗi lúc cô đơn, thất vọng, cần có một người cùng đi dạo qua các con đường, có thể  lắng nghe những nghĩ suy của mình.
Cảm giác rất cô đơn.
Thuở nhỏ, chỉ cần tình thương của gia đình. Khi bắt đầu cắp sách đến trường, cần sự quan tâm, chia sẻ của bạn bè, đến khi trưởng thành vấp váp, tuyệt vọng, cô đơn, khi rời xa mái ấm của gia đình, khi vắng bóng người bạn chí thân, cần rất, cần một người đến để được yêu thương.
Ngỡ ngàng đã bước qua tuổi 20 tự bao giờ!
Nói một hồi, cảm thấy mình giống cô bé lọ lem quá trời!!!

Anh có thích nước Mỹ không?


Một buổi chiều âm ỉ mưa mãi, một buổi chiều lòng thấy quạnh vắng lạ lùng. Bật máy tính đọc tiếp câu chuyện lúc sáng còn dang dở.
“Anh có thích nước Mỹ không?” vẫn giọng văn ấy, đượm một nét buồn hoang mang, những bất an cứ ẩn tàng trong nhịp sống thường nhật của nhân vật, trong những mối tình mà cuộc đời đã đi qua.
Có những người một khi đã đi lướt qua nhau tất sẽ trở thành xa lạ.
Một kết thúc đẹp, nhưng không phải là một cái kết hoàn hảo. Cho dù chỉ là một sai lầm nhỏ cũng có thể trở thành bi kịch. Cũng như nhân vật Hiếu Chính: “Cuối cùng anh đã để lỡ mất một xăng-ti-mét.” Chỉ có một xăng-ti-mét ấy thôi cũng khiến người ta hối hận cả một cuộc đời.
Cái hay trong câu chuyện là những nỗi trăn trở, những tư niệm trong cuộc sống của mỗi người, của một Tiểu Phi Long của quá khứ, của Trịnh Vy của hiện tại, của Nguyễn Nguyễn, của Duy Quyên, của Trần Hiếu Chính, của Lâm Tĩnh…mỗi một người đều có cái đích đến cho riêng mình, có lựa chọn đúng đắn, có cái sai lầm, có người day dứt hối hận, có kẻ mãn nguyện. Tất cả tạo nên câu chuyện không chỉ của một người.
“Anh có thích nước Mỹ không?” là một dấu chấm hỏi của Tiểu Phi Long trước sự ra đi của hai người con trai mà cô đã yêu, đang yêu. Cho đến Trịnh Vy của hiện tại câu hỏi ấy trở thành một thứ trăn trở, bất an trong lòng cô.
Sự lựa chọn của Trịnh Vy là một lựa chọn mà đúng đắn mà nhiều người khi yêu không dễ đưa ra quyết định như vậy. Ai bảo nhân vật Trịnh Vy là một cô bé bướng bỉnh, ngây thơ có phần ngốc nghếch. Ngược lại những diễn biến theo thời gian, có thể thấy rõ sự chính chắn, khôn khéo của cô, Tiểu Phi Long chỉ còn là một kí ức xa xăm nào đó.
Có thể nói Trịnh Vy đã trải qua ba cuộc tình.
Mối tình đầu của cô là Lâm Tĩnh. Tình đầu vẫn là một mối tình khó quên nhất, đong đầy ngọt ngào ngây ngô  của tuổi mới lớn. Sự ra đi của Lâm Tĩnh bắt đầu cho những bất an sau này của cô, tuy nhiên niềm đau đớn trước sự ra đi ấy đối với Trịnh Vy qua đi qua đỗi nhanh chóng, khiến cho câu chuyện có phần thiếu sót.
Mối tình thứ hai là anh chàng Trần Hiếu Chính. Mối tình đánh giấu nhiều sự thanh đổi của nữ chính, sự chuyển biến trở thành một thiếu nữ khát vọng, cháy mình trong tình yêu và khám phá. Tuy nhiên tình yêu của thời đại học này có quá nhiều nỗi hoang mang của cả hai người, mảnh tình của họ như kẻ du hành không biết chốn dừng chân. Cho nên sự tan vỡ tựa như một điều tất yếu không thể tránh khỏi.
Mối tình thứ ba của nữ chính, cũng là mối tình cuối cùng khép lại cho một kết thúc đẹp-Lâm Tĩnh. Vẫn là Lâm Tĩnh, những lại không phải là Lâm Tĩnh của ngày xưa, Lâm Tĩnh của ngày nay, chững chạc, lý trí và nhẫn nại. Sự thay đổi của họ đã bắt đầu cho một mối tình mới mà không phải là sự nối tiếp của tình yêu năm 17 tuổi của Trịnh Vy nữa. Đó chính là bến bờ của hạnh phúc.
Câu chuyện mặc dù không có kết thúc buồn, tình yêu của nhân vật cũng không quá giằng xéo nội tâm. Tuy nhiên không khí trầm buồn vẫn bao trùm không gian truyện. Từ sự thay đổi của con người, nỗi tự ti sâu kín của Hiếu Chính, tình yêu của Nguyễn Nguyễn –cái chết của cô ấy, sự tan vỡ của gia đình Trịnh Vy, sự ra đi của hai chàng trai, sự trắc trở của Chu Cù… rất nhiều những chi tiết u uẩn cứ đan nhau như thế, cảm giác như hòa vào dòng đời ấy cuốn trôi lãng đãng…

Bất chợt…


Bước vào ngưỡng cửa đại học đã gần 2 năm. Thấm thoát như thế…cũng khiến người ta vỡ lẽ ra nhiều điều. Bất chợt nghe đâu đó những giai điệu của thuở áo trắng đến trường, bỗng thấy lòng nao nao, nhận ra sao mà những giai điệu về thuở hồn nhiên ấy lại da diết đến thế.
A …hóa ra cũng sắp đến hè rồi. Mùa hè có lẽ đã quá xa xôi, chẳng phải là 3 tháng xa trường xa bạn, chẳng phải là những ngày rong chơi, nghỉ ngơi sau những lúc vùi đầu vào học tập. Cũng không còn niềm háo hức hay bịn rịn trong giây phút hè về. Là tiếng ve, là nhành phượng rực đỏ nơi góc sân trường, dường như đối với tôi đã là một kí ức xa xăm nào đó.
Bản thân cũng không có ước muốn cho thời gian trở lại, chặng đường đã đi tưởng chừng quá dài đến nỗi người ta không dám nhìn lại nhiều. Chỉ là đôi lúc nghĩ về những năm tháng ấy lại thấy lòng nỗi lên những cảm giác không tên. Là nhớ, là lưu luyến, là hoài niềm…cũng không rõ nữa.
Mưa lại về rồi..những cơn mưa bất chợt, những trận mưa dai dẳng…mưa, luôn khiến người ta buồn vô cớ.

Đáng tiếc không phải anh!


“Đáng tiếc không phải anh.” Là một câu chuyện cũng bình thường như những câu chuyện mà tôi đã từng đọc, có khác chăng chính là dư âm để lại trong tâm trí tôi sau khi câu chuyện kết thúc không phải hình ảnh 2 nhân vật chính đan tay nhau đi đến cuối cuộc đời, mà chính là anh-Trần Vũ Hoa. Một người con trai phải yêu đến chừng nào mới có thể bao dung đến nhường ấy, bóng dáng lặng thầm, trên môi nở một nụ cười buồn dõi theo người con gái anh yêu, nguyện cầu cho cô ấy được hạnh phúc, hình ảnh ấy bỗng dưng khắc sâu trong tâm trí tôi.
Yêu-hẳn anh cũng từng mang theo ích kỉ, nhưng điều đó chỉ chứng tỏ tình yêu của anh dành cho cô ấy đã trở thành một thứ cố chấp và khao khát. Yêu- chỉ giản đơn như thế thôi cũng khiến cho bao nhiêu người đau khổ, tiếc nuối.
“Đáng tiếc không phải anh” có lẽ là nỗi tiếc nuối của Hướng Huy đối với khoảng thời gian đã đánh mất Diệp Tử khi anh đã ra nước ngoài, cũng có thể là tiếc nuối của Diệp Tử khi những lúc cô đơn nhất người mang đến ấm áp cho cô không phải là người cô vẫn hằng mong nhớ. Mà cũng có thể đó là niềm tiếc nuối cô đơn của Trần Vũ Hoa trong nỗi tự ti, tuyệt vọng trong mối tình đơn phương của mình.

Muôn nẻo đường yêu


Quả thật là như vậy, tình yêu muôn hình vạn trạng như thế. Tình yêu của họ để lại quá nhiều cay đắng, oán hận và nhiều hơn cả là tiếc nuối.
Phần Na: một cô gái giang hồ, trưởng thành từ cái tuổi mà những người bạn của cô còn đan giấc mộng uyên ương đầu đời. Thế nhưng trái tim khao khát tình yêu đã dẫn dắt số phận của cô đi theo một ngã rẽ khác, đau khổ và nhiều nước mắt, đến khi tình yêu thật sự mỉm cười với cô thì cũng là lúc cô sắp rời xa nhân thế. Tuy nhiên, ít ra chuyện của cô còn có chút hào quang mà tình yêu đem tới. Như Tiểu Bạch đã nói: Tình yêu đã biến một ác quỷ trở thành thiên sứ.
Hiểu Lối:  đây có thể coi là nhân vật tương phản với hình ảnh của một Phần Na phong tình lẳng lơ đó. Một Hiểu Lối lạnh lùng thánh khiết và đôi phần kì quặc, tình yêu đầu đời đến với cô như một liều thuốc giải cho nỗi ám ảnh trong quá khứ kéo dài hai mươi năm trời.  Những tưởng tình yêu đó sẽ mở ra cho cô một bầu trời tương sáng, ai có ngờ sự thật lại trái  khoáy đến chừng ấy. Tình yêu đã biến một thiên sứ trở thành ác quỷ. Sau bao nhiêu biến cố, cùng nhiều đổ vỡ  tiếp theo trong cuộc đời, cuối cùng người con gái ấy đã tìm được nơi chốn bình yên. Mặc dù kết thúc như thế để lại cho đọc giả quá nhiều tiếc nuối.
Tiểu Bạch: có lẽ đây là nhân  vật có phần may mắn nhất. Cô có một tình yêu đẹp, bắt đầu từ những rung động khờ dại của buổi đầu, đến những năm tháng gian khổ khi phải đối mặt với cơm áo gạo tiền, như đền đáp cho một tình yêu son sắt, cuối cùng thành công đã đến với họ. Tình yêu của Tiểu Bạch và Vệ Bắc đã trải qua biết bao thăng trầm, những tưởng hạnh phúc đã nắm chặt trong lòng bàn tay, những tưởng có thể thiên trường địa cửu, hóa ra chỉ là một chút sẩy chân, hai người họ đã thật sự rời xa hạnh phúc đó. Nếu câu chuyện là một chuỗi dài của nhiều tiếc nuối, thì lần vấp ngã của đôi tình nhân này là đỉnh điểm của sự tiếc nuối dai dẳng. Mặc dù thế những cuộc tình của Tiểu Bạch và Cố Vệ Bắc vẫn là một cuộc tình đẹp cảm động.
Đọc xong  câu chuyện, cảm xúc ngổn ngang.Còn nhiều những nhân vật khác, họ đi trên những con đường khác, cứ đi đi mãi, rốt cuộc bao giờ mới ngoảnh đầu nhìn lại…