Thường thì với mỗi tác phẩm tôi chỉ viết một bài cảm nhận
duy nhất. Nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ, khi dư âm của cơn bão Death Note đọng
lại quá sâu đậm. Tôi muốn viết thêm về một nhân vật nữa của câu chuyện, cô gái
của Raito-Misa Amane.
Thật ra khi xem anime, tôi cũng không quá đặc biệt yêu thích
nhân vật này, tôi chỉ cho rằng cô gái này khá thú vị, như tô điểm cho khung
hình thêm phần màu sắc mà thôi.
Nhưng khi hồi tưởng và nghe vài bản soundtrack về nhân vật, trong
tôi trỗi lên một nỗi buồn vô cớ như sự đồng cảm với nhân vật, tôi bỗng nhận ra
có lẽ nhân vật đáng buồn nhất của câu chuyện là Misa.
Misa có cuộc đời bất hạnh, cha mẹ bị sát hại, cô sống cô đơn
cho đến khi gặp Raito, và bắt đầu một tình yêu luôn trả giá từ một phía, không
hồi đáp.
Nhưng sau tất cả, cô gái ấy vẫn đối diện với cuộc sống thật
mạnh mẽ, thật rạng rỡ.
Tôi nghĩ cô ấy hẵng cũng biết căm phẫn và đau khổ tột độ sau
cái chết của cha mẹ, cho nên mới ngưỡng
mộ Kira đến vậy. Thế nhưng cô ấy vẫn luôn xuất hiện với nét lạc quan nhất, nụ
cười dường như chưa bao giờ tắt. Và rồi cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đến, giây phút
cô gặp Raito, tình yêu từ phút ban đầu ấy không ngờ lại mãnh liệt vô cùng.
Nhiều người cho rằng Misa đã quá mù quáng và ngu ngốc khi
yêu Raito một cách không lối thoát như vậy. Tôi cũng không chắc là cô ấy có mù
quáng hay không? Bởi định nghĩa “mù quáng” trong tình yêu của tôi là một người luôn tin
lầm đối phương yêu mình khi thật sự người ấy không hề yêu thương. Còn Misa ư?
Tôi nghĩ cô ấy rõ ràng tình cảm Raito dành cho mình, bởi vì cô ấy cần thiết cho
kế hoặch của anh, anh ấy lợi dụng cô như một quân cờ, những lời yêu thương trống
rỗng và lạnh lùng. Cô ấy luôn hiểu, thế nhưng cô ấy phớt lờ tất cả, cô chỉ cần ở
bên cạnh Raito, làm những điều anh muốn, thế là đủ.
Là một độc giả, một người xem, tôi hoàn toàn yêu thích Raito,
nhưng nếu đặt bản thân vào thế giới ấy, yêu phải một người đàn ông như vậy, tôi
nghĩ bản thân không đủ can đảm để yêu. Raito là một người con trai quá nguy hiểm
để yêu, bởi anh quá hoàn hảo và cũng quá tàn nhẫn, thế giới của anh hoàn toàn vắng
bóng hai chữ “tình yêu”.
Có lẽ bởi thế mà tôi có đôi phần ngưỡng mộ Misa, cô thật
sự rất can đảm và mạnh mẽ, theo đuổi tình yêu của mình, hy sinh tất thảy, kể cả mạng
sống của bản thân, chỉ để mưu cầu người yêu thực hiện được lý tưởng.
Một điều nữa khiến tôi khá hài lòng, đó là dù Raito chưa từng
yêu Misa, dù lợi dung cô ấy nhiều lần nhưng anh ấy cũng chưa thực sự đẩy cô vào chỗ chết, một việc anh đã làm với hầu
hết những người có sức mạnh Tử thần, và dù có là mưu kế đi chăng nữa, anh đã trả
lại Misa trở về cuộc sống của một người bình thường, đánh mất kí ức về Kira, cô
sẽ vô tư hơn, sẽ dễ dàng sống hơn. Dù cho cuối cùng, vì quá yêu Raito, Misa
không thế sống ở một thế giới thiếu anh, thế nên cô ấy đã tự chấm dứt chính
mình.
Một cô gái luôn xuất hiện với hình ảnh tươi vui, có phần ồn
ào, đằng sau ấy lại là một câu chuyện buồn nhất-Misa Amane.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét