Hôm nay, tôi sẽ đề cập đến một tác phẩm, một bộ truyện tranh đã nổi tiếng hơn một thập kỉ qua. Đi sau thời đại quá nhỉ! Vâng, đó chính là bộ truyện DEATH NOTE nổi đình nổi đám.
Mặc dù sẽ có nhiều điều trùng lặp, những lý luận mà người ta đã tranh cãi rất nhiều, tuy nhiên sau khi đọc xong tác phẩm này, tôi vẫn muốn để lại một vài cảm nhận của riêng mình.
Viết về Death Note, hay chăng là về Yagami Raito, tôi muốn gọi anh như vậy, Raito- thay vì Light hay Kira. “Tôi là con người như vậy đấy”, cho nên bắt đầu câu chuyện tôi đã nhận định Raito chính là nhân vật mà tôi sẽ yêu mến cho đến cuối cùng, cho dù tôi biết rồi lý tưởng của anh sẽ chệch hướng, trái tim anh sẽ tha hoá, và kết cục tất yếu mà anh nhận được chắc chắn là cái chết – sự trừng trị dường như là tất yếu khi người ta cứ giương cao cái gọi là “công lý”.
"Nếu ta bắt được Kira, anh ta là ác quỷ. Nếu anh ta cai trị thế giới, anh ta là công lý."
Hai chữ “công lý” chúng thật ra chỉ là một cái cớ, một lý do đưa ra để thực hiện hành vi của một người. Thế nên chẳng có “công lý” nào ở đây hết, chỉ có thắng và thua.
Raito không đại diện cho “công lý”, L cũng không, và Near hay Mello lại càng không. Vậy nhưng phe đối địch lúc nào cũng nhân danh hai từ ấy để chỉ trích Raito, khi mà bản thân họ cũng đâu đủ tư cách. Cả L, Near, Mello cái mà họ theo đuổi là bắt được KIRA, và trong quá trình đó có thể thấy rõ rằng họ có thể bỏ mặc cái chết của những người vô tội, họ lao đầu vào cuộc chiến cân não chỉ để tỏ rõ bản lĩnh của mình.
Họ cho rằng Raito lập nên hoà bình giả tạo bằng nỗi sợ hãi. Nhưng đối với tôi, ngoài việc gieo rắc nỗi sợ hãi cho kẻ phạm tội, Raito còn đem lại hạnh phúc, niềm tin, cảm giác an toàn cho nhiều người, rất nhiều người. Đâu phải ngẫu nhiên mà có vô vàng người ủng hộ Kira phải không?
Nếu như Raito không bị vướng vào cuộc chiến với những con người đó, anh sẽ thực hiện được lý tưởng của mình, nhưng mà cũng có thể không, bởi vì thế giới vận động rất phức tạp, ở đó không chỉ có “tốt” và “xấu”, thật khó để có một chuẩn mực tối ưu cho những phán xét của anh, thế nhưng, tôi nghĩ ít nhất thì thế giới chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.
Tuy nhiên trên đây chỉ là giả thiết, là mơ ước được đặt ra của riêng tôi, Raito – như anh nói, anh đã hy sinh bản thân mình để thực hiện lý tưởng cao đẹp. Sở hữu Death Note càng lâu, trái tim sẽ mất cảm giác, tình cảm chỉ là hư vô, anh đã đánh đổi hạnh phúc của một con người thật sự để theo đuổi lý tưởng ấy. Anh dùng Death Note để phán xét người khác, rốt cuộc Death Note sẽ kết thúc chính anh. Không một ai chiến thắng anh cả, bởi vì cái chết đã được định trước cho anh vào cái ngày anh sử dụng Death Note.
Thật ra thì tôi đã lan man và đi xa cảm xúc muốn viết về Raito mất rồi, cái tôi muốn nói đơn giản hơn nhiều lắm, tôi yêu quý nhân vật này vì anh quá tài giỏi, anh quá bản lĩnh, và anh cũng đủ nhẫn tâm. Tôi yêu quý sự thông minh của anh, ngoại hình của anh, sự giả dối của anh, và cả nụ cười ác quỷ của anh nữa. Và sau cùng….xin bỏ ngỏ lời kết như cuộc đời còn dang dở của anh - Raito.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét