Tôi ơi! Còn hy vọng vào điều chi nữa. Sự thật đã phơi bày ra trước mắt, hãy dũng cảm chấp nhận đi chứ! Nhưng mà, cớ sao trong lòng vẫn chờ đợi một cơ hội. Thật đáng tiếc.
Xin đừng gieo vào lòng
tôi hy vọng thật lớn để rồi đẩy ngã tôi vào vực thẳm.
Ngay lúc này đây tôi cảm
giác như mình đánh mất phương hướng và tự tin vào bản thân. Mặc dù tôi biết con
đường phía trước còn rất nhiều ngã rẽ, tôi có thể chọn một lối để tiếp tục bước
tiếp. Cớ sao bước chân lại mệt mỏi, trái tim lại ngã quỵ. Vì sao ư? Vì người đã
gửi cho tôi một mộng tưởng về khởi đầu tốt đẹp, người làm cho tôi tin chắc rằng
vị thần may mắn rốt cuộc cũng mỉm cười với tôi. Và rồi người để tôi phải chờ đợi,
mỗi một giây phút trôi qua giấc mơ vụt khỏi bàn tay tôi. Tại đây, lúc này còn lại
gì nữa đâu, mà lòng vẫn còn le lói hy vọng khi mà biết chắc là sẽ tuyệt vọng.
Lòng tự nhủ vượt qua, cố
gắng vượt qua nhưng… Phải làm sao khi mà bao phủ quanh tôi chỉ là những điều
tiêu cực, mọi sức mạnh như ruồng bỏ tôi ra đi. Tôi đang ngã xuống !!!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét